Bởi vì muốn tiếp nhận cung vụ trong thời gian nhanh nhất, Mạnh Tang
Du không có thời gian bầu bạn cùng Thái hậu. Hiện thời cô vẫn đang xem
xét sổ sách những năm vừa qua trong cung, chỗ nào không hiểu thì đánh
dấu lại, đợi lúc Thái hậu có thời gian sẽ hỏi. Cũng may kiếp trước cô còn có
nhiều kinh nghiệm quản lý, rất nhạy bén với mấy con số, không thấy khó
giải quyết lắm.
“Nương nương, Hoàng thượng tới.” Phùng ma ma đang canh giữ ngoài
cửa đại điện, vừa thấy người đàn ông từ xa đi tới đã vội vã chạy vào thông
báo.
Mạnh Tang du gập hết đống sổ sách trong tay lại, nhét dưới một chồng
khác, che dấu chữ viết rồng bay phượng múa, khí thế mạnh mẽ của mình.
Ngân Thúy cùng Bích Thủy vô cùng ăn ý lấy khăn ẩm lau sạch mức nước
dính trên tay cô.
Lần trước còn bày ra vẻ con gái nhà tướng lĩnh không biết nhiều chữ
nghĩa, còn học thư pháp cùng Hoàng thượng, mới chưa được nhiêu ngày đã
có đạt đến trình độ như thế này. Hoàng thượng không phải là thằng ngu, nói
không chừng còn bị chụp cái mũ khi quân lên đầu.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.” Mạnh Tang Du nhanh chóng
bước ra cửa đại điện nghênh giá, đầu gối chưa kịp khuỵu xuống đúng mực
đã bị hắn kéo mạnh vào lòng. Mạnh Tang Du hoàn toàn lạnh nhạt ôm lấy
thắt lưng mạnh mẽ của hắn, ổn định thân hình. Đối với hành động thân thiết
âu yếm này cô đã từ từ thành quen.
“Hôm nay học như thế nào?” Âm giọng trầm trầm vang lên sát bên tai,
dịu dàng đến chảy nước. Hắn kéo cô ngồi xuống ghế quý phi, tiện tay vén
tóc mai ra sau thái dương nàng rồi ngừng lại, nắn nắn sờ sờ thùy tai nàng.
Mạnh Tang Du nghiêng đầu né, khẽ nhìn thoáng qua hắn, đôi mắt
phượng đen trắng rõ ràng như là ngượng ngùng, như là hờn dỗi khiến hắn