của Man di vẫn khiến người ta chùn bước, có ai đủ lòng tin đồng hóa
chúng? Chỉ cần có não trong đầu sẽ biết mình không thể cầm củ khoai lang
phỏng tay này được!
“Hừ! Cả ngày nhân nghĩa đạo đức, lễ nghĩa liêm sĩ, nhưng ngay cả đại
nghĩa gia quốc cơ bản nhất cũng không hiểu được! Một đám người nói như
rồng leo làm như mèo mửa, ánh mắt thiển cận không tới nơi tới chốn! Cầm
tấu chương về! Tự tu tỉnh xem mình còn tư cách làm quan đương triều hay
không!”
Hắn ngồi trên cao, ném một xấp tấu chương dày xuống đất. Bách quan
trong triều đông cứng cả người.
“Diêm thống lĩnh, báo cáo chuyện gần đây Cẩm y vệ điều tra ra được
đi.” Dựa vào ghế, hắn thoáng kềm lại khí thế trên người.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, tội trạng Tiếu Thủ Thân kết đảng phái ý đồ
gây loạn là thật, nhốt đánh vào thiên lao chờ chém. La Bỉnh Trung tạm thời
rời khỏi cương vị, nhốt vào thiên lao chờ chém…” Diêm Tuấn Vĩ bước ra
khỏi hàng, chắp tay đáp lời. Từng chữ từng chỉ “thẩm tra chờ chém” khiến
bách quan toàn triều run cầm cập.
“Hồi Hoàng thượng, ngoại trừ hai mươi ba tội trạng đã điều tra được của
Thẩm Trung Lương, vi thần tiếp tục tố cáo hắn thêm một tội danh: thông
đồng với địch phản quốc. Đây là chứng cớ, xin Hoàng thượng xem qua.”
Cuối cùng, Diêm Tuấn Vĩ tung ra một quả bom, khiến đám quần thần có
quan hệ với Thẩm thái sư chảy mồ hôi như mưa.
Xem xong tập mật hàm trong tay, Chu Vũ Đế đưa thư cho Thường Hỉ,
sát khí ập đến, “Đưa cho bách quan xem!”
Nội dung thư rất rõ ràng tường tân, nghe rợn cả người, còn có cả ấn chỉ
riêng của Thẩm thái sư, thậm chí còn có ngự ấn của Hãn vương Nha Luật.
Trong thư, việc Thẩm thái sư mưu hại Mạnh quốc công, cấu kết cùng Tạ