lời hứa của Thái hậu thì cô còn sợ cái gì nữa? Mất đi sủng ai, không có
quyền lợi địa vị, cùng lắm thì đi!
Cảm nhận được tất thảy, Thái hậu mỉm cười, bà mang theo Lý chiêu
nghi bước vào phật đường. Các cung nhân còn lại đã nhận được lệnh của
Hoàng thượng từ trước, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của Đức phi nương
nương chuyển về Bích tiêu cung.
Trong chính điện Bích tiêu cung đã đốt địa long âm ấp nghênh đón chủ
nhân trở về. Mấy ngày không về, trong điện đã có thêm rất nhiều chậu hoa,
tất cả đều là những giống hoa quý giá hiếm có trên đời.
“Chúng ở đâu ra vậy?” Mạnh Tang Du ngắm nghía ‘Diêu hoàng’, vuốt
ve mãi không muốn buông tay.
“Hồi bẩm nương nương, tất cả đều do Hoàng thượng phái người đưa
tới.” Thái giám tổng quản trong Bích tiêu cung bước lên đáp lời.
Hết tặng hoa rồi tặng cún, cái kiểu này nhìn thế nào cũng giống như theo
đuổi. Trái tim Mạnh Tang Du đập mạnh một cái, rồi vội vàng vứt hết mấy ý
nghĩ điên khùng này ra khỏi óc. Muốn yêu thì đã yêu từ đây, mắc gì phải
đợi đến ba năm sau mới yêu? Chẳng qua chỉ vì cha mình lập công lớn nên
mới làm trò mèo trấn an một hai mà thôi.
Nghĩ đến đây, cô lắc đầu cười khẩy, đặt chậu hòa xuống ôm Nhị Bảo đi
dạo quanh điện, “Nhị Bảo, đây chính là nhà mới của em nhé. Em thấy cái
chậu cát này không? Đây là chỗ em vệ sinh nhé, cái bát nhỏ này để uống
nước, còn đây là bát ăn cơm, đây là ổ ngủ…”
Cô vừa giải thích vừa quan sát Nhị Bảo, thấy ánh mắt chú cún chỉ độc
thần sắc ngây thơ, tuy nhìn rất đáng yêu nhưng lại thiếu sinh khí, không
thông minh giống như A Bảo. Vừa nghĩ đến đó, Mạnh Tang Du nhíu mày,
không khỏi buồn bã.