Nhị Bảo? Sao ngươi có thể ngây thơ như vậy?
“Rất ngoan!” Hắn thì thầm, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng mềm của
nàng, trong đôi mắt sâu thẳm kia toàn là yêu chiều tha thiết. Nhất định trong
lòng bé con này đang mắng trẫm! Hắn buồn cười nghĩ thầm.
“Hoàng thượng, nương nương, bây giờ có thể dùng bữa rồi ạ.” Phùng
ma ma đi vào bẩm báo, thấy hai người đang gần gũi nhau như vậy, bà vô
cùng xấu hổ, lập tức lui ra ngoài, trong lòng quả thực không hiểu được:
Nương nương nói Hoàng thượng chỉ giả vờ sủng ái người, sao nô tì không
thấy giống gì cả?
Hai người nắm tay đi vào trong thiên điện. Chiếc bàn ăn nhỏ Mạnh Tang
Du thường hay dùng đã chuyển đi nơi khác, thay bằng một cái bàn dài vĩ
đại, trên bàn bày đủ các loại thức ăn nóng hổi ngon mắt, không dưới hai
mươi món. Đây vốn là chuyện bình thường, nhưng bây giờ Chu Vũ Đế ngồi
vào vẫn không thấy quen.
Lúc còn làm A Bảo, mỗi bữa hắn cùng Tang Du chỉ ăn bốn món, hai
mặn, một rau một canh trên một chiếc bàn nhỏ. Tang Du ngồi một bên hắn
ngồi một bên, hai người mặt đối mặt, chỉ cần cúi đầu cơ hồ có thể chạm trán
lẫn nhau. Là gần gũi khắng khít như vậy, như thể hơi thở quấn quít ấm áp
vẫn còn vương vấn trong lòng hắn, luôn khiến hắn giật mình thức giấc giữa
đêm.
Nghĩ lại trước kia, rồi lại nhìn Tang Du như cách xa vời vợi, Chu Vũ Đế
chợt thấy cay đắng. Biến thành người, khoảng cách giữa hắn cùng Tang Du
lại trở nên ngày càng xa xôi.
“Đem hết tất cả thức ăn xuống, thưởng cho hạ nhân Bích tiêu cung, đổi
thành hai mặn một rau một canh, bày trên chiếc bàn nhỏ kia.” Hắn buông
đũa, trầm giọng ra lệnh.