“Nhưng Hoàng thượng, thiếp vẫn còn chưa tắm rửa huân hương.” Mạnh
Tang Du khó xử cất lời. Theo quy định, khi Hoàng thượng chọn thẻ bài, phi
tử sẽ tắm rửa huân hương chờ Hoàng thượng lâm hạnh. Hôm nay cô chưa
kịp hiểu mô tê gì đã bị tập kích.
“Thường Hỉ, chuẩn bị nước.” Chu Vũ Đế ra lệnh, Thường Hỉ đứng ở
ngoài điện vâng mệnh, gọi vài thái giám tới nhanh nhẹn mang nước vào.
Nhịn gần sáu tháng dài, nhất định Hoàng thượng đang rất nóng ruột.
“Ra ngoài hết đi.” Hắn phất tay, cho toàn bộ thái giám cùng cung nữ hầu
hạ trong điện lui ra ngoài, cuối cùng nhìn về phía Tang Du, đôi mắt tối thẳm
giấy lên hai ngọn lửa, “Trẫm tắm cùng nàng.”
Ánh mắt nóng rẫy kia vừa chiếu đến, hai tai Mạnh Tang Du nhanh
chóng đỏ rần. Chu Vũ Đế cười khẽ, âm giọng khàn khàn thu hút vô cùng.
Hắn biết Tang Du có một đặc điểm, mặt muốn đỏ sẽ đỏ, quả thực hạ bút
thành văn, nhưng một khi nàng ngượng thật thì chỉ có tai đỏ lên mà thôi.
“Thần thiếp thay quần áo cho người.” Tim Mạnh Tang run lên, cố gắng
chống lại tên đàn ông đang cố tỏ ra quyến rũ chết người kia.
“Để trẫm.” Giọng Chu Vũ Đế đã khàn đặc, một tay vuốt ve vành tai ấm
nóng của nàng, một tay cởi vạt áo nàng, chỉ hai ba lượt đã cởi sạch lớp áo
bên ngoài.
Mạnh Tang Du chỉ ngây người trong một lát đã bị bóc sạch sẽ, được ôm
vào trong bồn tắm gỗ ấm áp. Đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, cô vừa vốc
nước vừa híp híp mắt thưởng thức động tác ‘thoát y’ của hắn, âm thầm oán
hận: Quả nhiên là Hoàng đế, thật sự am hiểu chuyện lột đồ người ta!
Vết thương trên vai Chu Vũ Đế đã khỏi hẳn, chỉ để lại vết sẹo mờ, nhìn
qua rất có dã tính. Nghỉ ngơi một tháng, thân thể đã khôi phục lại sự cường
tráng vốn có, vai rộng thắt lưng hẹp, đường cong cơ bắp rõ ràmg, bụng còn
có sáu múi cơ khít nhau khiến cho người ta muốn sờ thử một phen, quả thực