rùng mình như điện giật trong một chớp mắt, hắn cười thầm.
Mạnh Tang Du vừa như giận vừa như không trừng mắt nhìn hắn một cái,
tiếp tục xoa xoa. Một khắc đồng hồ sau, thấy hắn lim dim hai mắt, hàng
mày rậm giãn ra, vẻ mặt hết sức thỏa mãn, cô mới dịu dàng hỏi, “Hoàng
thượng, thoải mái không ạ?”
“Rất thoải mái.” Hắn mở hai mắt, tựa tiếu phi tiếu, hôn lên đôi môi đầy
đặn của cô, ung dung mở miệng, “Nói đi, định xin trẫm chuyện gì?” Không
có việc, Tang Du chắc chắn sẽ không chủ động gần gũi hắn.
Mạnh Tang Du còn định dương đông kích tây từ từ dẫn dắt đề tài, câu
văn từ ngữ vừa đắn đo suy nghĩ xong toàn bộ nghẹn hết trong bụng, sắc mặt
đổi khác, cực kỳ xấu hổ. Quả nhiên cô đoán không sai, người đàn ông này
đã sớm nhìn thấu suốt mình, chỉ là không biết hắn nhìn được bao nhiêu?
“Hoàng thượng, khi nào phụ thân sẽ trở về ạ?” Đã toạc thì cô cũng
không cần giả bộ, buông đôi tay đang xoa xoa ấn ấn xuống, đi thẳng vào
vấn đề.
“Giờ đã lên đường, bảy tám ngày sau sẽ đến kinh thành, vừa kịp lúc đón
năm mới trong kinh.” Chu Vũ Đế cầm lấy tay cô vuốt ve, biết mười ngón
chắc chắn nhức mỏi, thấy ánh mắt lấp lánh ẩn chứa mong mỏi của cô, dịu
giọng nói: “Đợi Mạnh Quốc công trở về, trẫm cho hai cha con nàng gặp
nhau.”
“Cám ơn hoàng thượng!” Đôi mắt phượng của Mạnh Tang Du cong
thành hình trăng non, lấp lánh rực rỡ như sao sa khiến hơi thở hắn gấp gáp
hẳn, nhịp tim rối beng. Mỗi lúc Tang Du lộ nét cười chân thực, hắn đều
không có cách nào đề kháng.
“Vậy nàng tạ ơn trẫm thế nào?” Hắn khàn giọng hỏi.