“Trẫm xử lý chính vụ, nàng ở bên cạnh xử lý cung vụ, tối đến chúng ta
cùng nhau về Bích tiêu cung.” Hắn cầm đôi tay lạnh như băng tuyết của cô,
đặt lên môi nhẹ nhàng thổi hơi, đến lúc hai tay chuyển ấm đôi chút mới lưu
luyến buông ra, kéo cô đến cạnh mình ngồi xuống.
Mạnh Tang Du bây giờ mới phát hiện, ngự thư phòng vừa có thêm một
chiếc bàn mới, đặt song song với bàn của Chu Vũ đế, đống sổ sách của cô
đang được xếp trên mặt bàn, giấy bút nghiên mực đầy đủ, hoa văn chạm trổ
đều giống hệt với bàn kia, rất kiểu có đôi có cặp.
Đây là cái gì? Tình cảm nở hoa? Mạnh Tang Du bị Chu Vũ đế ấn ngồi
xuống ghế, cầm lấy một quyển sổ lật ra xem, âm thầm hốt hoảng nghĩ ngợi.
Cô quay đầu, nhìn người đàn ông đang vùi đầu đọc tấu chương kia, trong
ánh mắt ngầm ý quan sát.
Hắn cảm giác được ánh mắt của cô, ngước mặt lên dịu dàng cười, vẻ
cười chân thực mà trong sáng, giữa hàng mày giãn ra như có ánh dương
chiếu tỏa, ý nịnh nọt lấy lòng trong đáy mắt rõ như viết, giống hệt một con
chó to xác.
Mạnh Tang Du như thấy được một cái đuôi ở sau lưng hắn đang háo hức
phe phẩy. Cô nhắm chặt mắt, ép tâm trí quay về lại chuyện cung vụ, ôm quả
tim đang kinh hoàng thì thầm: Lạy trời ~ nhất định là tối hôm qua mệt mỏi
quá độ, sinh ra ảo giác.
Một lúc lâu sau, nhịp tim đã bình ổn trở lại, cô lại không kìm được
ngẩng đầu nhìn hắn, lập tức lại thấy một nụ cười hình cún cực to. Bất giác
cong môi đáp lại nét cười chân thành đến vô hạn kia, thấy đôi mắt đàn ông
trước mặt bất chợt sáng ngời, cô mơ hồ cảm thấy, có một số chuyện đã vuột
khỏi tầm kiểm soát của mình.