xuống trong lòng cô lại phừng cái bộc phát. Rõ ràng thằng cha này đang
cười trên sự đau khổ của mình mà!
Càng nghĩ càng tức, Mạnh Tang Du hành lễ cho có lệ, lập tức đến bàn
của mình lật xem sổ sách.
“Tang Du, nàng sao vậy? Miệng chu đến mức có thể treo được hai cái
bình.” Chu Vũ Đế áp sát, ngồi xuống cạnh nàng, một tay nắn nắn vai nàng,
một tay lại sờ sờ đôi môi hồng hồng đương bĩu lên kia, ngữ khí cưng chiều
không để đâu cho hết.
“Tránh ra, đừng phiền ta!” Chịu không thấu cái loại quấy nhiễu kia, càng
chịu không thấu thái độ đùa giỡn của Chu Vũ Đế, trong cơn giận dữ, Mạnh
Tang Du dùng hết sức tránh khỏi vòng ôm của hắn, hất tung sổ sách đang
cầm trong tay, bộp một tiếng văng lên mặt hắn.
Tuy lần này là vô tình, nhưng Mạnh Tang Du cũng dùng bảy tám phần
sức lực, chỉ một thoáng mà má hắn đã đỏ ửng cả lên.
Mạnh Tang Du ngây ngẩn cả người, bình tĩnh quan sát thần sắc khó
lường của Chu Vũ Đế, không biết nên phản ứng như thế nào. Thường Hỉ co
lưng so vai, đứng trong góc không dám nhúc nhích. Đức phi nương nương
quả thực càng mạnh mẽ hơn so với hắn từng tưởng tượng. Đánh mặt Hoàng
thượng? Tuyệt đối là người duy nhất trong cả Đại Chu!
Chu Vũ Đế sờ sờ bên mặt chết lặng của mình, nâng cằm nàng lên, chăm
chú nhìn vào đôi mắt phượng kia, âm giọng cực kỳ nghiêm túc, “Nàng đang
tức giận với trẫm?”
Môi Mạnh Tang Du giật giật, không biết phải nói thế nào. Cô đang bị
sóng gió cuồn cuộn trong mắt hắn ép đến lo sợ.
“Nàng đang tức giận với trẫm.” Hắn lại lên tiếng, nhưng lần này lại là
câu khẳng định. Hắn cụp mắt, dường như đã hiểu ra. Đã bao lâu rồi? Đã bao