Nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc trâm mẫu đơn trên đầu, Mạnh Tang Du lướt
qua đám phi tần ngây dại bên dưới, khoan thai đến Càn Thanh Cung. Phụ
thân còn chưa lui xuống, anh trai lại bị tên kia kéo vào vòng xoáy, nắm giữ
trong tay, còn nàng thì vẫn phải chịu số phận làm bia đỡ đạn! Thực nghẹn
khuất!
Chờ Đức phi đi thật xa đám phi tần còn lại mới bừng tỉnh, sắc mặt hết
xanh lại trắng, quả là sấm sét đánh ngang tai. Đức phi không chữ không
nghĩa là chuyện không mấy xa lạ, mắng người cũng thô tục chẳng thua
kém, khiến người ta không phản bác được nửa chữ. Vấn đề là cô ta toàn
dùng mấy chữ dễ hiểu, nói toạc cả ra. Người cứng mềm đều không chịu
kiểu này thì đối phó bằng cách gì? Chúng phi lắc đầu, phẫn nộ tự về cung
mình. Quên đi, họ không phải là đối thủ của Đức phi tài không vẹn đức
không toàn kia, vẫn nên quay về nghĩ biện pháp thuyết phục Hoàng thượng
cùng Thái hậu còn hơn.
Trong Càn Thanh Cung, Chu Vũ Đế đợi mãi mà không thấy Tang Du
đến, phất tay bảo Thường Hỉ xem có chuyện gì hay không.
Thường Hỉ đi tìm ám vệ, sau khi hỏi rõ nguyên nhân xong đi vào Ngự
thư phòng, kề sát tai Hoàng thượng thì thầm to nhỏ, thuật lại lời nói hùng
hồn của Đức phi không thiếu một chữ.
“Bản thân ăn không đủ?” Chu Vũ Đế lập đi lập lại mấy chữ kia, đập bàn
cười ha ha, cười đến ngửa tới ngửa lui. Khẩu vị Tang Du nhà hắn quả thực
là nhiều à nha! Nhưng sao hắn vừa nghe xong liền cảm thấy cả người đều
thoải mái vui vẻ là thế nào?
Thường Hỉ lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm lặng bật ngón cái trong lòng.
Đức phi nương nương quá mạnh mẽ, có phong cách!
Lúc Mạnh Tang Du ‘phụng phịu’ bước vào đại điện đã bắt gặp hai mắt
đầy ý cười của Chu Vũ Đế. Thấy thần thái hắn như vậy, tà hỏa mới dịu