thì việc bao dung kia không giống giả vờ một chút nào. Nhưng nếu nương
nương đã không thích nghe thì bà không nói là được.
Đám người vừa mới ra khỏi Bích tiêu cung không xa đã bị Hiền phi, Lệ
phi ngăn lại. Tuy vẫn lụa là quần áo, nhưng lớp son phấn dày kia vẫn không
có cách nào che được thần sắc mệt mỏi lo lắng kia. Trong mắt họ vằn lên
những tia máu đỏ, quả thực có phần đáng sợ.
“Thần thiếp bái kiến Đức phi nương nương.” Đám phi tần quỳ gối hành
lễ, nhưng ngữ khí cũng chẳng hề lễ tiết cung kính như vậy.
“Tìm bản cung có chuyện gì? Mau lên, đừng dây dưa chậm trễ việc của
bản cung.” Mạnh Tang Du nghịch nghịch bộ móng tay vàng của mình, cung
trang màu vàng thêu chỉ bạc xa hoa khuất dưới áo khoác da điêu đen bóng.
Bên mái tóc cài đóa mẫu đơn nở rộ, quý khí bức người. Cô nâng cằm lên,
nheo mắt nhìn, chỉ vài ba động tác đã khiến đám phi tần kia run rẩy trong
lòng. Quả thực chống lại Đức phi không phải ý kiến gì hay! Đây chính là kẻ
dám đánh chết cả Ngự lâm quân!
Thấy những kẻ khác có ý lùi, Lệ phi cứng rắn bước lên, dịu dàng cất lời,
“Đức phi tỷ tỷ, bây giờ Lục hoàng nhi đang lâm bệnh, nhiều ngày rồi không
được thấy Hoàng thượng, cả ngày nằm trên giường khóc lóc đòi gặp, khiến
thiếp đau lòng xót xa. Hiện thời tỷ tỷ đang chấp chưởng phượng ấn, tương
lai chắc chắn cũng được tuyển lựa, quan tâm đến hoàng tự chẳng phải là
bổn phận chung hay sao? Xin Đức phi tỷ tỷ cùng Hoàng thượng đến cung
thần thiếp nhìn qua Hoàng nhi một lần cũng được. Bây giờ trong cung,
Hoàng tự điêu linh, nếu tỷ tỷ có tâm, hẳn là nên khuyên Hoàng thượng chia
sẻ quân ân, khai chi tán diệp chứ không nên độc bá Hoàng thượng. Thái hậu
vẫn còn ở đây, mong tỷ tỷ không nên phụ lòng mong mỏi của người.”
Bởi vì Bát Hoàng tử đổ bệnh mà Thần phi bị đánh vài bản, trước mắt
không dám rời khỏi Bát Hoàng tử nửa bước, hận không thể đem mắt mình
đính lên người cậu. Có Thần phi ‘làm mẫu’, đám phi tần không dám lấy cớ