nhạt? Rõ ràng là tình cảm dạt dào nồng thắm thì có. Cho dù là ăn, dùng,
mặc, cái nào cũng là loại nương nương thích, mỗi ngày được đưa đến không
thiếu một món nào. Dịu dàng săn sóc như vậy quả thực không còn gì cẩn
thận hơn, ngay cả bà cũng chẳng thấy sai lầm chỗ nào. Đừng nói người kia
là Hoàng đế, cho dù là người đàn ông bình thường cũng không làm được
đến mức này.
Mạnh Tang Du cầm lấy bát thuốc y nữ đưa tới uống một hơi cạn, lạnh
nhạt trả lời, “Đối với ta tốt còn phải trăm phương ngàn kế nghĩ ra hạ sách
này ép ta uống tuyệt tử canh? Vậy ra hắn quả thực đặc biệt.” Dứt lời, cô bật
cười, đưa bát cho Ngân Thúy, giọng nói chợt buốt giá, “Cầm lấy đi đi,
người ta còn đang lo lắng kiểm tra bên ngoài, không uống xong lại không
có cái về mà báo cáo.”
Ngân Thúy vâng mệnh, nhận bát ra ngoài giao cho y nữ đương nghểnh
cổ chờ. Cô y nữ này xem ra cũng rất nhanh tay lẹ mắt, đám bọn họ đã từng
thử hắt đổ vài bát thuốc, nàng ta cứ bám riết không buông, thay thế bằng bát
thuốc khác, thực sự khiến người ta bất lực. Gần đây nương nương bắt đầu
thị tẩm,có lẽ do không muốn người mang thai, nên lại càng bắt ép hơn nữa.
Y nữ cầm bát thuốc không quay về báo cáo kết quả, Phùng ma ma lại
nhìn qua khuôn mặt đầy nét trào phúng của chủ tử mình, không biết nên nói
thế nào. Bà cứ cảm thấy thuốc này chẳng phải tuyệt tử canh, có lẽ đúng như
Hoàng thượng dặn dò, là thuốc để bồi bổ thân thể. Những ngày gần đây
không phải sắc mặt nương nương ngày càng trở nên hồng hào? Hai gò má
xương xương cũng trở nên đầy đặn hơn trước, so với ngày xưa càng xinh
đẹp. Làn da mềm mại trắng mịn phảng phất như có nước vậy. Bà chưa bao
giờ nghe thấy việc tuyệt tử canh kia còn có công dụng là uống vào đẹp ra.
Đang lúc Phùng ma ma thất thần, Mạnh Tang Du đã điểm trang xong,
khoác thêm áo nhẹ nhàng bước đến Càn Thanh cung tùy giá. Phùng ma ma
vội vội vàng vàng đuổi theo. Mỗi ngày đều để nương nương mình tùy giá
sau khi mặt trời lên cao, ngay cả việc này cũng đợi nương nương thức dậy