Buổi khuya, nội điện ấm áp như xuân, hắn đặt cô bên dưới, vừa điên
cuồng chuyển động, vừa nắm lấy cằm cô, để đôi ngươi ngập nước của cô
đối thẳng với ánh mắt thẳm sâu của mình, không lìa một khắc.
“Tang Du, trẫm yêu nàng…” Khép môi ở vành tai cô, hắn lần lượt dốc
hết tình cảm thổ lộ ra lời, dù đáp lại chỉ có tiếng rên rỉ trầm bổng. Hắn biết,
cô chắc chắn nghe thấy được, vì thân thể cô đã đờ ra trong một chớp mắt,
nhưng lại rất nhanh ngập vào kích thích. Cô căn bản là không tin, cho nên
một chữ cũng không để vào lòng.
Hắn cười khổ, nghiêng đầu cắn mạnh lên cánh môi đỏ thắm của cô,
chiếm giữ càng thêm mãnh liệt để bù lấp khủng hoảng trong lòng. Chỉ khi
được sự nóng ướt mềm mại của cô bao bọc, hắn mới có cảm giác cầm giữ
được cô thực sự. Nếu có thể, hắn muốn móc trái tim mình ra đưa tới cho cô
nhìn một cái, chỉ để khẩn cầu cô cho mình một cơ hội bắt đầu lại một lần
nữa.
Khổ nhất thế gian, cầu bất đắc, hắn rốt cuộc đã cảm nhận được!
(Cầu bất đắc: Đạo Phật cho rằng tất cả các loài có tám loại khổ: sinh khổ
– khổ do sinh, lão khổ – khổ do già, bệnh khổ – khổ do bệnh, tử khổ – khổ
do chết, ái biệt ly khổ – khổ do xa lìa những gì ta thích, oán tăng hội khổ –
khổ do nối kết với những gì ta không ưa thích, cầu bất đắc khổ – khổ do
không được điều ta mong cầu, ngũ ấm xí thạnh khổ – khổ do hiện hữu năm
ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức.)