như trong dự đoán của mình, trái tim nóng cháy hồ như bị tạt vào một gáo
nước lạnh, nứt ra một vết thương đầm đìa máu chảy.
Tại sao Tang Du lại luôn dùng ánh mắt tiêu cực để phỏng đoán mục đích
của trẫm? Trẫm cần gì phải dùng tiểu kế vụng về bậc này để tính kế với
Mạnh gia? Bàn tay đặt trên hông Tang Du siết chặt thành quyền, tia u ám
lan rộng nơi đáy mắt sâu thẳm của Chu Vũ Đế, lửa giận, hối hận cùng
hoang mang đan xen. Nếu như… Nếu như có thể quay ngược thời gian lại
ba năm trước thì tốt biết mấy? Hắn nhất định sẽ trân quý tất cả những điều
bản thân đã từng có được.
Buông Tang Du ra, hắn ôm trán cười khổ, thản nhiên nói, “Nàng đến bên
cạnh xem đi, trẫm muốn phê duyệt tấu chương.” Dù ôm Tang Du, hắn vẫn
thấy lòng rỗng toác.
Cảm nhận được ngữ khí của hắn có phần u ám, Mạnh Tang Du vội vàng
đứng dậy, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bên, thỉnh thoảng quan sát hắn qua
khóe mắt, nhưng Chu Vũ Đế không hề ngửng mặt nhìn lại nữa. Không biết
có phải do bản thân nhìn nhầm hay không, cô thấy được trong hàng mày
nhíu chặt cùng đôi ngươi tối ám của đối phương một một ít suy sụp. Vừa
rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Hay là mình làm hắn không vui?
Mạnh Tang Du ngầm phỏng đoán, gấp danh sách lại đặt qua một bên,
chờ đến lúc nào mẫu thân tiến cung sẽ nhờ bà phái người đi tra xét.
Thoáng thấy động tác của cô, trong trái tim Chu Vũ Đế đổ xuống một
trận mưa axit đậm đặc, chua xót khôn cùng. Thôi, cứ để nàng tự thăm dò đi,
qua tay trẫm, sao nàng có thể yên tâm được? Tình trạng trước mắt này đều
là trẫm tự gây ra, không trách được ai khác! Nắm chặt ngự bút trong tay,
hắn ép toàn bộ tâm trí bản thân quay về với chuyện chính vụ.
Hai người đều yên lặng, trong đại điện không một tiếng động, không khí
ấm áp hài hòa ban đầu đã bị thay thế bởi sự lạnh lùng xa cách. Càng như thế