này, hoang mang sợ hãi trong lòng Chu Vũ Đế lại càng đậm. Trừ khi có gì
dính đến ích lợi, bằng không hắn không thể trông mong Tang Du chủ động
gần gũi mình. Cô chẳng khác một cơn gió, dù khép năm ngón tay chặt đến
thế nào cũng không thể nắm bắt được.
Trẫm nên làm gì với nàng bây giờ? Tâm phiền ý muộn buông ngự bút
xuống, Chu Vũ Đế ngả vào lưng ghế, ấn ấn thái dương âm ỉ đau.
“Hôm nay đến đây là được rồi, về thôi.” Đặt tờ tấu chương đã phê xong
qua một bên, mây đen trên trán hắn tản bớt, giọng nói trở lại ôn hòa như
trước. Dù cảm xúc trong tâm có tiêu cực đến mức nào chăng nữa, hắn đều
không thể trút lên người Tang Du.
“Vậy thần thiếp xin cáo lui.” Mạnh Tang Du để bút xuống, đứng lên
định quỳ gối hành lễ. Cô có thể cảm nhận được cảm xúc lên xuống bất định
của người đàn ông này, đi sớm là tốt nhất.
“Trẫm nói, trẫm và nàng cùng nhau về Bích tiêu cung.” Chu Vũ Đế nhíu
mày, bước đến đan tay với cô. Tự đêm trước, hắn không chút muốn ở trong
Kiền thanh điện trống trải lạnh lẽo một mình, hắn muốn trở lại với cuộc
sống như A Bảo trước kia. Tang Du vốn lạnh lùng xa cách với hắn đến kịch
liệt, nếu không trông giữ nàng chặt chẽ, trái tim sợ hãi của hắn sẽ hóa thành
thú dữ cắn người.
Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, hắn thở phào thỏa ý, cảm xúc tiêu cực đều
được nhiệt độ cơ thể ấm áp nơi bàn tay xoa dịu.
Mạnh Tang Du ngẩn người, lập tức trưng ra một nụ cười dịu ngọt, kéo
kéo tay hắn: “Vậy chúng ta về thôi.” Hình như tinh thần hắn đã khởi sắc,
nhìn dễ chịu hơn một chút. Trước khi phụ thân trở về suôn sẻ, cô cần sự
sủng ái của hắn, đương nhiên sẽ không để hắn ra ngoài.
“Được.” Chu Vũ Đế cong môi mỉm cười, dắt cô bước từng bước hằn
trên tuyết.