Cung yến vừa xong, mọi người ra ngoài ngắm pháo hoa. Thái hậu còn
có buổi kinh trễ, nói lời tạm biệt Hoàng đế rồi hồi cung trước. Mọi người ra
bãi đất trống bên ngoài Bảo Hòa Điện, ngửa đầu nhìn lên bầu trời tối đen
như mực. Một chùm pháo hoa bay lên, nở rộ giữa không trung, bắn ra hàng
trăm triệu những tia sáng đầy màu sắc.
Chu Vũ Đế cùng Mạnh Tang Du sóng vai đứng ở tiền điện, ngửa đầu
nhìn bầu trời đêm rực rỡ.
Có bông tuyết bay xuống, đậu trên mặt, tan thành giọt nước nho nhỏ.
Mạnh Tang Du không để ý lau đi, đôi mắt đen trắng rõ ràng được pháo hoa
nhuộm thành màu lưu ly xinh đẹp, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc, hồn
nhiên vui vẻ hệt một đứa trẻ.
Không biết tự lúc nào Chu Vũ Đế đã bị nàng hấp dẫn, trái tim đập thình
thịch như sấm. Đây là lần đầu tiên hắn cùng Tang Du tiễn năm cũ đón năm
mới, dường như tương lai của cả hai cũng sẽ rực rỡ, sẽ tươi sáng như pháo
hoa trên trời cao kia. Hắn không thể kềm chế được nữa, vươn tay kéo nàng
ôm siết vào lòng mình, dùng áo khoác bọc chặt lấy nàng. Trên mặt đất,
chiếc bóng khắn khít hòa hợp kéo dài thật dài, chặt chẽ không rời nhau. Tim
hắn, lòng hắn như đổ đầy cảm giác thỏa mãn không nói nên lời, dùng ánh
mắt lạnh lẽo ép lui quần thần đang kinh ngạc nhìn lại. Hắn là vua, chẳng lẽ
muốn ôm người con gái của mình còn phải để ý đến cách nhìn của người
khác?
“Hoàng thượng, chuyện này không hợp cấp bậc lễ nghĩa!” Mạnh Tang
Du mất tự nhiên ngọ nguậy. Vòng ôm của hắn thực sự ấm áp, chợt khiến cô
có phần quyến luyến.
“Trẫm chính là cấp bậc lễ nghĩa.” Hắn ngang ngược trả lời, im lặng một
lúc rồi thì thầm, “Tháng giêng, trẫm sẽ đưa nàng trở về thăm nhà, nàng hãy
chuẩn bị.”