Mạnh Tang Du thốt nhiên quay đầu, đôi mắt phượng mở to, không dám
tin nhìn hắn. Trở về thăm nhà? Đế vương đi cùng? Rốt cuộc hắn có ý gì?
Vinh sủng nay đã quá mức!
“Xem pháo hoa!” Hắn kéo cằm nàng, chỉ chỉ về phía chân trời, ngữ khí
yêu chiều, “Giờ khắc này mọi thứ đều tuyệt diệu như vậy, lỡ mất chẳng
phải rất đáng tiếc? Nàng đừng nghĩ gì cả, hãy thưởng thức giây phút này
đi!”
Giọng nói hắn trầm ấm chậm rãi, mang theo sức mạnh xoa dịu. Mạnh
Tang Du theo ngón tay hắn nhìn về phía chân trời, tựa mình vào lồng ngực
rộng lớn kia, khẽ mỉm cười. Đúng vậy, giờ phút này tuyệt diệu như vậy, lỡ
mất thật sự đáng tiếc!