tàn độc tuyệt tình, nhưng đối với người thân thiết lại mềm mại đáng yêu đến
bất ngờ. Tính cách vừa mâu thuẫn vừa chân thật này đã khiến hắn mê luyến
không tự kiềm chế được. Nếu Tang Du đã không cam lòng, hắn tất sẽ thuận
theo ý Tang Du.
“Mặc dù có ái phi cầu xin,” Hắn dùng lực kéo nàng đứng lên, thấy sắc
mặt nàng khẩn trương lại cười cười, ngữ khí đột nhiên lạnh buốt, “Trẫm
cũng không thể nuông chiều nàng lần này! Người đâu, dẫn chúng đi!”
Mạnh Tang Du nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt lại lộ ra thần sắc bi
thương. Mạnh quốc công được Đế vương nâng đứng dậy, chần chờ mở
miệng, “Hoàng thượng, lần này…” Xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy,
chỉ sợ Hoàng thượng không còn tha thiết gì đến việc thăm viếng nữa.
“Vào thôi, đã lâu rồi Tang Du chưa về nhà.” Ôm lấy vai Tang Du, giọng
nói Chu Vũ Đế đầy chiều chuộng.
Mạnh quốc công vội vàng tuân mệnh, nghĩ đến chuyện mình lại hoài
nghi vị Hoàng đế này, trong lòng cảm thấy xấu hổ. Cho dù người này không
là Hoàng thượng, thì ông cũng vạn kiếp bất phục!
Thấy đại môn phủ Quốc công đã đóng chặt, Cấm long vệ canh gác
nghiêm ngặt trước cửa, mấy nhà chung quanh cũng hậm hực quay về. Còn
tưởng lần thăm viếng này cũng sẽ ầm ĩ ra trò, đâu ngờ Hoàng thượng lại
chẳng phật lòng gì. Xem ra vị trí Đức phi trong lòng Hoàng thượng cũng rất
nặng đây!