té xỉu nhưng nước mắt giàn giụa, kéo lấy ống quần Mạnh Trường Hùng gào
khóc, “Bá phụ cứu mạng.” Lúc này hắn mới biết được cái gì gọi là hối hận.
Mạnh Trường Hùng đã cạn tình với chi thứ hai từ lâu, cũng đã nhìn thấu
bản chất vong ân bội nghĩa của chúng, hẳn nhiên cũng không nghĩ đến
chuyện cầu xin Hoàng thượng. Nhưng người ngoài còn ghé mắt nhìn, ông
không thể tuyệt tình đến vậy, lúc này mới dập đầu, ngữ khí lạnh nhạt, “Xin
Hoàng thượng vì vi thần mà tha tội chết cho chúng.”
Người nhà họ Mạnh cũng nhất tề dập đầu theo.
Là người nhà họ Mạnh, cha mẹ cũng đã quỳ xuống chờ lệnh, chung
quanh lại có nhiều ánh mắt như vậy, cho dù trong lòng không muốn, trên
mặt Mạnh Tang Du cũng phải làm ra vẻ nhân nghĩa. Cô rút tay mình khỏi
tay hắn, nhẹ nhàng vén váy, từ từ quỳ gối trước mặt hắn, bình tĩnh nói, “Xin
Hoàng thượng tha cho bọn họ một mạng.”
Tuy nói như thế, nhưng đôi mắt vừa cụp xuống của cô lại đầy sát ý. Nếu
như Hoàng thượng thực sự tha tội chết cho chi thứ hai, sau này cô cũng
nhất định tìm cách cùng phụ thân diệt sạch chi thứ hai không còn một
mảnh. Có câu đừng đùa với kẻ cùng đường, tuy Vương thị cùng Mạnh
Nham Vũ không giỏi giang gì, nhưng Mạnh Viêm Kỳ cũng là kẻ có tâm cơ
có toan tính, năng lực tính ra cũng không tệ, để lại không sớm thì muộn
cũng thành tai họa! Việc hôm nay chắc chắn có người đứng sau lưng chúng
bày ra, bằng không một nhà Vương thị độc thân độc mã như vậy sao có thể
đưa người làm chứng từ biên quan về đến tận đây rồi giấu trong thôn trang
ở ngoại ô? Chỉ cần qua ngày hôm nay, cô nhất định sẽ cùng phụ thân tóm
được kẻ đó, trả hết nợ nần!
Chu Vũ Đế kéo cằm nàng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên, vừa bắt
được sát ý chưa kịp giấu đi trong mắt nàng, hắn khẽ cười. Hắn nhớ Tang Du
đã từng nói —— tuyệt đối không bao giờ được coi thường bất cứ người
nào, đặc biệt là kẻ thù của ngươi. Đối với địch thù, Tang Du lúc nào cũng