Nguyên liệu nấu ăn đã có sẵn, chỉ cần đặt lên bếp rồi dùng lửa nhỏ nấu
là được. Hai người ngồi kề sát nhau trước bếp lò, vừa nhìn vào ánh lửa
hồng bập bùng vừa nướng khoai, thỉnh thoảng nói khẽ vài câu. Học thức
uyên bác cùng hiểu biết sâu rộng khiến cuộc nói chuyện kéo dài không dứt
được. Bỏ đi thân phận Hoàng đế cùng sủng phi, tựa như cả hai chỉ là đôi vợ
chồng bình thường của một gia đình bình thường nào đó. Hình ảnh giản dị
ấm áp kia khiến Phùng ma ma nhìn đến ngây người.
Thấy Hoàng thượng không nề hà thân thân, dùng kìm sắt gạt đống tro
bụi khói củi, nhặt củ khoai nóng kia thổi thổi, rồi cẩn thận bóc vỏ đút vào
miệng chủ tử, dịu dàng trong mắt dập dờn như sóng cuộn.
Đây là diễn trò ư? Không thể! Bà cúi đầu nghĩ thầm.
﹡﹡﹡﹡
Vốn tưởng một khi Hoàng thượng đi Ngọc phù cung thì cũng chấm dứt
luôn khoảng thời gian độc sủng của Đức phi, đâu ngờ Hoàng thượng ở lại
chưa đến một tách trà nhỏ đã đi mất, buổi tối vẫn quay về Bích tiêu cung
như thường, không hề trở về Kiền thanh điện lần nào, ngay cả chính vụ
cũng đưa về Bích tiêu cung xử lý, cùng Đức phi sống một cuộc sống vợ
chồng thường nhật.
Toàn bộ phi tử trong hậu cung đều nhìn đau cả mắt, căm ghét Đức phi
đến tột đỉnh.
Việc này còn chưa lắng xuống Thái hậu lại đột nhiên ra ý chỉ, tấn chức
rất nhiều tần phi, chẳng những lấp đầy tứ phi vị mà còn thăng cho Đức phi
lên Hoàng quý phi, chỉ cần đợi một tháng sau cử hành xong đại điển phong
phi là đã có thể danh chính ngôn thuận quản lý lục cung. Trên Hoàng quý
phi chính là Hoàng hậu, đợi Đức phi có tin mừng, ngôi Hoàng hậu này chắc
chắn là vật nằm trong tay nàng.