Dòng nước ấm áp cũng không có cách nào ngăn hắn điên cuồng chiếm
đoạt. Đợi đến khi hôn đã, Chu Vũ Đế mới hài lòng buông tha đôi môi kia,
lại lau nước trên mặt cười ha ha.
Kiểu cười này sao nhìn thế nào cũng thấy ngu đần? Nếu sau lưng hắn có
đuôi, chắc cũng vẫy qua vẫy lại mất. Mạnh Tang Du máy mắt mấy cái, tự
dưng liên tưởng.
Chu Vũ Đế thấy nàng ngơ ra, đôi môi mỏng nhếch lên, bế nàng đặt vào
trong thùng tắm, sau đó cũng sải bước vào, tóm lấy cái eo nhỏ, cúi đầu hôn
thêm lần nữa.
Mới đầu Mạnh Tang Du còn giãy dụa, một lúc sau lại lạc lối trong cái
hôn triền miên nồng nàn kia, cuối cùng vòng tay lên cổ hắn chủ động đáp
lại.
Ánh mắt Chu Vũ Đế tối xuống, cởi từng lớp từng lớp quần áo ướt đẫm
của nàng, tìm được vị trí ấm áp khít chặt kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về
kích thích. Mạnh Tang Du rên rỉ, không cam lòng yếu thế cởi quần áo hắn,
móng tay cào cào lưng hắn thật mạnh.
Bé con này cũng quá hoang dã! Hắn cười thầm, vỗ vỗ lên cái mông tròn
mượt mà kia, tách hai chân thon dài của nàng quàng lên hông mình rồi tiến
vào. Cảm giác chặt khít quấn siết lan đầy cơ thể, nước trong bồn gỗ dập
dềnh không ngừng, làm ướt cả sàn điện. Tiếng thở dồn dập nặng nề, tiếng
rên rỉ khe khẽ khiến cung nhân đứng chờ ngoài điện nghe đỏ cả mặt.
Đến khi nước chuyển lạnh, Chu Vũ Đế bế Tang Du đang mềm nhũn lên,
đặt nàng lên giường tiếp tục quấn quít mãi cho đến khi mặt trăng lên cao.
Tóc tai hai người đều ướt sũng, dính bết vào nhau. Mùi xạ hương nồng
vẫn còn tràn ngập trong không khí chưa kịp tản hết. Mạnh Tang Du miễn
cưỡng nâng tay lên, đẩy đẩy người đàn ông vẫn còn đè lên người mình.