“Thêm một cây nữa cho con tiện nhân này đi, vắng vẻ bao nhiêu ngày
rồi thì chừng đó làm sao mà đủ.” Lệ phi nhẹ nhàng cất lời, Hiền phi che
miệng, cười muốn gập người. Không được sủng ái, cơ thể lại rệu rã, vốn Lệ
phi và Hiền phi không phải người hiền lành gì, bấy giờ lại chìm trong hận
thù, tính tình càng lúc càng tha hóa đồi bại, chỉ có hành hạ người khác mới
có thể khiến bọn họ cảm thấy vui vẻ. Thật rõ ràng, Thẩm Tuệ Như chính là
‘suối nguồn’ vui vẻ ấy.
Thái giám tuân mệnh, cầm thêm một vật khác dùng sức đâm mạnh vào
trong cơ thể Thẩm Tuệ Như, máu tươi chảy xuống đùi, mùi tanh tưởi bốc
lên nồng nặc trong không khí. Hiền phi cùng Lệ phi lui ra sau vài bước,
dùng khăn che miệng mũi lại, chỉ để lộ đôi mắt lạnh buốt đầy ác niệm.
Rốt cuộc Thẩm Tuệ Như không chịu được nữa, y thị rên rỉ, tay chân run
rẩy không ngừng. Đúng lúc này, vài phi tử từng bị hạ dược, và cũng từng
được sủng ái đến lãnh cung, thấy tình trạng của Thẩm Tuệ Như, lập tức
xúm lại nhìn, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười chế giễu.
Tiếng cười sắc nhọn chói tai không ngừng tra tấn thần kinh Thẩm Tuệ
Như, y thị ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy điên cuồng cùng
hận thù, ả gằn từng tiếng, “Tiện-nhân? Nếu ta là tiện-nhân, thì các ngươi
cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Biết tại sao Hoàng thượng không chạm
vào các ngươi không?”
Hiền phi kéo lại vị ma ma muốn vả miệng Thẩm Tuệ Như, nhíu mày
hỏi, “Vì sao?” Nhìn Thẩm Tuệ Như không có vẻ gì là cố ý tỏ ra thần bí,
chẳng lẽ bên trong còn có nội tình gì khác?
Thấy tất cả đều đang chú mục vào mình muốn biết được kết quả, Thẩm
Tuệ Như lộ ra nụ cười quỷ dị, trong miệng đầy máu, “Bởi vì Hoàng thượng
trọng thương hôn mê, hai tháng trước mới tỉnh lại. Người trước đó thị tẩm
các ngươi là giả, là thế thân ám vệ thay thế. Ha ha ha ~ dâm-loạn hậu cung,
không còn sạch sẽ, tiện-nhân! Tất cả các ngươi là một đám tiện-nhân!”