Đức phi đang muốn đáp lời, Ngu Nhã Ca lại nhanh chân hơn quỳ gối
hành lễ, giọng nói uyển chuyển, “Dân nữ có một đề nghị, không biết có nên
nói hay không.” Nàng ta thoáng ngẩng đầu nhìn lướt qua Mạnh Tang Du.
“Đề nghị gì?” Mạnh Tang Du hứng thú. Dù sao cũng đang rất chán, vậy
thì chơi với đệ nhất mỹ nhân Đại Chu một chút vậy.
Nhị Bảo trong lòng Ngân Thúy lại ư ử kêu, ngọ nguậy muốn xuống đất
chơi, cắt ngang Ngu Nhã Ca đang muốn mở miệng đáp lời.
“Mang nó đi hoa viên đi, mấy ngày nay trời cứ đổ mưa, không thể để nó
ra ngoài được.” Mạnh Tang Du phất tay, yêu thương cười cười.
Ngân Thúy cùng Bích Thủy vâng mệnh, đưa Nhị Bảo đi Ngự hoa viên
chơi, Mạnh Tang Du nhìn về phía Ngu Nhã Ca nhíu mày, “Nói đi.”
“Hồi bẩm nương nương, không bằng chúng ta vừa ngắm hoa vừa làm
thơ, lại đề một phần thưởng cho thi khôi, được không ạ?” Ngu Nhã Ca cúi
đầu, che đi mưu toan trong đôi mắt. Ai chẳng biết con gái nhà họ Mạnh đều
không học rộng hiểu nhiều, rất kém khoản văn chương. Nếu nàng ta không
chấp nhận lời đề nghị này thì tự bêu xấu mình, không chấp nhận lại bị
người ta cười cho. Ngu Nhã Ca này cũng không sợ đối thủ ghi hận. Có phụ
thân cùng thứ muội giúp đỡ, hơn nữa dung mạo mình xuất sắc như vậy, Ngu
Nhã Ca tin vào ngày điện tuyển, chỉ cần Hoàng thượng liếc mắt nhìn một
cái chắc chắn sẽ xiêu lòng. Cho dù Hoàng quý phi được sủng ái thì sao dám
qua mặt Hoàng thượng? Nàng không tin!
Biểu cảm trên mặt Mạnh Thụy Châu cứng ngắc. Quả thực Mạnh Thụy
Châu không giỏi chữ nghĩa, vội vàng nhìn về phía Mạnh Tang Du cầu cứu.
Mạnh Tang Du mỉm cười, thản nhiên phất tay, “Đề nghị này rất được. Ai
đoạt được thi khôi bản cung có thưởng. Không hạn chế đề tài, trong thời
gian một nén nhang phải làm xong. Bắt đầu đi.” Cô là người ngồi trên, để
những người này làm thơ chẳng qua cũng chỉ tìm thú vui giải sầu cho mình,