“Cũng chỉ vì một con vật không hiểu chuyện mà cũng ồn ào thành như
vậy làm gì! Người bình thường chỉ cười cho qua chuyện, còn ngươi lại
muốn chuyện bé xé ra to! Khóc làm gì, già mồm!” Mạnh Tang Du chịu
không nổi tiếng rền rĩ nhức đầu kia, tránh khỏi vòng tay của Chu Vũ Đế,
phất tay áo rời đi, quên luôn cả việc hành lễ cáo từ. Đi ra Bồng lai các cô
mới sực nhớ tới Mạnh Thụy Châu mới dặn Bích Thủy gọi đi theo. Dù sao
cũng là con gái nhà họ Mạnh, cô nhất định phải nâng đỡ một hai, khỏi bị
người khác gài bẫy. Sao cô không biết Ngu Nhã Ca có mưu đồ gì? Chẳng
qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, người như Ngu Nhã Ca quả thực
không giữ được.
Tính tình càng lúc càng nóng! Chu Vũ Đế lắc đầu cười, vội vàng đứng
lên đuổi theo. Khi đi qua Ngu Nhã Ca còn đang quỳ rạp trên mặt đất, hắn
trầm giọng nói, “Nếu như ngươi cảm thấy mình không giữ được trong sạch,
thì lập tức ra khỏi cung đi.” Dứt lời, hắn lại nhanh chóng rời đi.
Ngu Nhã Ca quên cả khóc, thốt nhiên ngẩng đầu nhìn lên, lần này là
tuyệt vọng không còn đường cứu.
Không ngờ đã có thể tiễn chân mầm họa này nhanh như vậy. Để lại thẻ
bài mà không tham gia điện tuyển, lại bị Hoàng thượng lấy lý do không
trong sạch mà đuổi ra khỏi cung, thanh danh của Ngu Nhã Ca cố gắng dựng
lên bao nhiêu năm đã hoàn toàn sụp đổ, sau này còn có thể gả cho hạng
người gì? Ngu Nhã An lắc đầu, vẻ mặt không vui, nhưng khóe miệng lại
không thể kềm được mà nhếch lên.