Hắn cũng thấy loại người kệch cỡm này nhiều, không bằng một ngón tay út
của Tang Du nhà hắn.
“Chịu nỗi nhục này, dân nữ còn mặt mũi nào sống được nữa? Xin Hoàng
thượng lấy lại công bằng cho dân nữ.” Ngu Nhã Ca nghẹn ngào mở miệng,
liên tục dập đầu, bộ dáng bất khuất kiên cường.
Chỉ là một chuyện con cỏn, làm gì đến mức không sống được? Trong
lòng Mạnh Tang Du đã cảm thấy chán nản, trầm giọng hỏi, “Chỉ là một con
chó con thì lấy đi trong sạch của ngươi bằng cách nào? Ngươi muốn gì?
Muốn bản cung tứ hôn ngươi cùng Nhị Bảo hay không?”
Chu Vũ Đế nhíu nhíu mày, sau đó lại cười ha hả. Tứ hôn cùng Nhị Bảo?
Đúng là chỉ có Tang Du mới nghĩ ra mấy ý tưởng kỳ quái này!
Mọi người ở đây, cả cung nữ cùng thái giám đứng hầu đều nhịn không
được bật cười.
Mặt Ngu Nhã Ca trắng bệnh, sau rồi tím ngắt, không thể phản ứng gì
trước câu hỏi của Hoàng quý phi. Thấy nàng ta trở thành trò cười, Ngu Nhã
An cúi đầu, khóe miệng nhếch lên. Ai không biết Mạnh Tang Du khó đối
phó, chỉ dựa vào một cái miệng cũng có thể độc chết người ta, ấy vậy mà
mi còn muốn chui đầu vào rọ? Nếu như là mình thì đã yên phận thủ thường,
nhún nhường cho yên chuyện, dựa vào sự bồi thường của Hoàng quý phi
mà đi lên. Quả nhiên không đầu óc không dung mạo là một kiểu tai họa!
“Sao? Nghĩ kỹ chưa? Muốn bản cung tứ hôn cho ngươi hay không?”
Mạnh Tang Du cầm tách trà, uống một ngụm nhỏ.
Ngu Nhã Ca lắc mạnh đầu, vẻ mặt thống khổ nhìn về phía Chu Vũ Đế.
Chu Vũ Đế lại cầm tách trà của Tang Du vừa uống xong, chạm vào dấu son
môi nàng trên miệng tách thưởng trà, biểu cảm thỏa mãn.
Ngu Nhã Ca tuyệt vọng, quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc nức nở.