Thấy sắc mặt Hoàng quý phi đột nhiên âm trầm hẳn, Ngu Nhã An vội
vàng dập đầu, trong mắt lại gợn lên một nụ cười. Nếu việc hôm nay thành
công, Ngu Nhã Ca sẽ không còn cơ hội giành giật với mình nữa! Cùng là
con gái, phụ thân lại không để ý đến sự sống chết của mình đã khiến trái tim
nàng nguội lạnh. Không phải muốn nàng dẫn dắt sao? Dẫn đến trước mặt
Hoàng quý phi cùng Hoàng thượng là được rồi!
Chu Vũ Đế còn bận rộn ngắm nghía bộ móng tay vàng của Tang Du,
hoàn toàn hờ hững với hai chị em nhà họ Ngu. Hắn có thể cảm giác được
Tang Du không thích Ngu Nhã Ca, vậy thì cứ để y thị quỳ thêm một lát.
Đám tú nữ mím môi xem kịch hay, trong lòng thoải mái vô cùng. Rốt
cuộc cũng đã có thể thấy được Ngu Nhã Ca làm người thất bại đến mức
nào.
Đúng lúc này, tiếng chó sủa vang từ xa rồi lại gần, giọng sốt ruột của
Ngân Thúy cùng Bích Thủy theo sát phía sau. Một nắm đất màu nâu nho
nhỏ chạy xuyên qua mấy chậu hoa, trên người dính đầy cây cỏ, vui vẻ hớn
hở ào về phía Mạnh Tang Du. Tiếng Bích Thủy cùng Ngân Thúy càng lúc
càng sốt ruột, như thể có chuyện lớn sắp xảy ra.
Mạnh Tang Du xoay người, giang hai tay muốn đón Nhị Bảo, lại bị tên
đàn ông ngồi cạnh kéo ngược vào lòng hắn.
Nhị Bảo vừa chạy tới gần đã bắt gặp Chu Vũ Đế khí thế âm u, bước
chân ngừng một chút, lập tức đổi phương hướng, chạy đến Ngu Nhã Ca
cách chú gần nhất. Ngu Nhã Ca đang quỳ, hai tay chống lên đất, Nhị Bảo
đứng thẳng người dậy, dùng chân trước ôm lấy cánh tay Ngu Nhã Ca, cái
mông nho nhỏ cọ cọ, miệng còn phát ra âm thanh ư ử.
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn trước sự cố bất ngờ này. Ngân Thúy
cùng Bích Thủy kêu thảm, dùng khăn che mặt, không đành lòng nhìn tình
hình hỗn loạn bên trong. Họ vừa phát hiện Nhị Bảo động dục mà chưa kịp