meo meo.”
Bởi vì nàng cố đè giọng xuống, chỉ có Ngu Nhã An, Ngu Nhã Ca cùng
Mạnh Thụy Châu ngồi gần đó là có thể nghe được, mặt đều dại cả ra. Cái
này, cái này là cái quỷ gì? Có thể gọi là thơ sao? Có thể gọi là thơ sao!? Giá
trị thơ ca đã hoàn toàn đảo điên hết rồi!
Khuôn mặt Chu Vũ Đế nháy mắt cứng đờ, cẩn thận ngẫm nghĩ một lát
rồi bỗng nhiên bật cười ha hả, vỗ tay nói, “Hay hay hay! Thơ hay! Đặc biệt
là câu cuối cùng, quả thật có thể nói là tuyệt bút! Cũng chỉ có Tang Du mới
có thể nghĩ ra!”
Khóe miệng Mạnh Tang Du giật giật, trong lòng cảm thấy vô cùng thất
bại: Khả năng kháng độc của Hoàng thượng càng ngày càng mạnh! Đối với
bài thơ con cóc kiểu này vẫn có thể cười được? Kiếp trước cô đọc được bài
này trên mạng cũng á khẩu một hồi, cho nên còn nhớ rất rõ. Không ngờ
trình độ thưởng thức của Hoàng thượng còn tân tiến hơn cả mình nữa!
“Không cần chọn lựa, hôm nay vị trí thi khôi không thuộc về Tang Du
không được!” Cố gắng ngừng cười, Chu Vũ Đế cọ cọ mũi nàng trêu chọc.
Thân mình Ngu Nhã Ca lảo đảo sắp ngã vật xuống. Hai gò má Mạnh
Thụy Châu đỏ bừng nhìn về vị Đế vương tuấn mỹ, thầm nghĩ trong lòng:
Người ta đồn rằng Hoàng thượng đặc biệt thích tài nữ, xem ra hôm nay mới
biết được sự thật không phải là như thế. Nếu như tỷ tỷ làm được, ta cũng có
cơ hội.
Ngu Nhã An cụp mắt xuống, tâm tính vốn luôn phẳng lặng, ngay cả một
tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng đã tan thành khói mây. Tình cảm
Hoàng thượng dành cho Hoàng quý phi đã đến bậc này thì người khác làm
gì còn cơ hội nào nữa? Ai cũng bảo nếu thực lòng yêu một người nào đó,
cho dù người ấy nói cái gì, làm gì cũng đều là tốt nhất, là đáng yêu nhất.
Quả nhiên lời này không hề sai.