chiêu này không thể áp dụng với Hoàng thượng được! Huống chi mi có thể
đẹp bằng Hoàng quý phi hay sao? Mặc xiêm y vàng nhạt, rồi lại ngồi bên
cạnh Hoàng quý phi khoác triều phục kim quang lên người, hệt như phượng
hoàng cùng gà con, vừa đáng thương vừa buồn cười!
Mạnh Tang Du ngáp một cái, đôi mắt phượng đen trắng rõ ràng như phủ
một lớp sương mỏng, ánh nhìn lung linh phản chiếu cảnh xuân tươi đẹp, rất
mê hồn. Cô chống má, nói toạc ra, “Không ai không biết bản cung rất tệ văn
chương, bảo bản cung làm thơ, ngươi đang muốn bêu xấu bản cung hay
sao?”
Ý định bị bại lộ, Ngu Nhã Ca không hề ngờ tới chuyện miệng lưỡi
Hoàng quý phi cũng sắc bén hệt như vẻ ngoài của mình, hoảng hốt quỳ
xuống thỉnh tội, khóc lóc bi thương. Dáng vẻ hiền lành nhu nhược kia thì
cho dù là thánh nhân cũng phải động lòng trắc ẩn.
Chu Vũ Đế chỉ thản nhiên nhìn nhìn, phất tay áo lạnh giọng bảo đứng
dậy, sau đó lại tiếp tục xoa xoa bàn tay mềm mịn của Tang Du, trong mắt
đầy ý cười. Cái miệng của Tang Du quả thực có thể khiến người ta nghẹn
chết.
Mạnh Tang Du thấy hắn không bị sắc đẹp mê hoặc, bỗng nhiên tâm
trạng cũng tốt lên, kề sát bên tai hắn, bỡn cợt nói, “Hoàng thượng, mấy
ngày gần đây thần thiếp lại có tác phẩm mới, Hoàng thượng có muốn nghe
hay không?”
“Ồ? Đọc đi, trẫm có thưởng.” Chu Vũ Đế nhíu mày, Tang Du lại lôi ra
bài thơ thê thảm nào đó hành hạ hắn. Tang Du vĩnh viễn sẽ không bao giờ
biết được, ngoài mặt lúc nào hắn cũng tỏ ra đau khổ, nhưng bên trong lại
vui vẻ chịu đựng.
Mạnh Tang Du mím môi, nghĩ nghĩ một lát sau rồi nghiêm túc mở
miệng, “Ta đi trên đường. Gặp một con chó. Ta nói, xin chào. Nó trả lời