“Nàng? Làm thơ?” Chu Vũ Đế nhíu mày, trong giọng nói trầm trầm đầy
ý cười. Tang Du học cái gì cũng nhanh, chỉ có mỗi việc làm thơ là không hề
có thiên phú. Hắn dạy nàng vài tháng trời, bây giờ cả ‘Thanh luật’ cũng
chưa nắm được.
Nhớ tới mấy bài thơ lộn xộn lung tung của nàng, Chu Vũ Đế nhịn không
được bật cười. Thật sự là…Thật sự là rất đáng yêu!
Hiểu nhầm nụ cười chiều chuộng của Đế vương thành cười nhạo, ánh
mắt Ngu Nhã Ca lóe lên, nàng ta bước tới, dịu dàng nói, “Khởi bẩm Hoàng
thượng, chúng dân nữ đã làm xong thơ, đang chờ nương nương chọn ra
khôi thủ. Dân nữ ngưỡng mộ tài hoa của nương nương đã lâu, không biết có
được vinh hạnh mở mang kiến thức hay chăng?” Ngu Nhã Ca có lòng tin,
chỉ cần mình lên tiếng, nhất định Hoàng thượng sẽ chú ý đến mình, giống
như bất kỳ ai trước đây, vì mình mà mê đắm.
Người ngoài đều biết Tang Du không giỏi chữ nghĩa, tại sao còn có
chuyện ‘ngưỡng mộ đã lâu’? Nhất định nàng ta muốn làm khó dễ Tang Du!
Chẳng qua chỉ là một thứ dân mà cũng dám khiêu khích Hoàng quý phi,
lòng dạ có phải quá sâu hay không? Ánh mắt Chu Vũ Đế trầm xuống, nhìn
thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp vô song kia, biểu cảm không hề biến hóa.
Tang Du là vầng sáng duy nhất trong mắt hắn, những nữ nhân khác chỉ mãi
là cái vỏ rỗng tuếch mà thôi.
“Trẫm nghĩ ngươi còn chưa có được vinh hạnh kia.” Hắn trầm giọng lên
tiếng, không hề khách khí trả lời.
Phản ứng lạnh nhạt của Hoàng thượng quả thực quá bất ngờ. Trong nháy
mắt, mặt Ngu Nhã Ca trắng bệch như tờ giấy, cảm giác như rơi thẳng xuống
vực sâu.
Những tú nữ khác che miệng, cố nén tiếng cười chế giễu đang muốn trào
ra khỏi họng. Nghĩ mình đẹp thì chuyện gì cũng sẽ thuận lợi à? Quá rõ ràng,