trí đáng chú ý. Nếu nàng có thể chân chính bước chân lên ngai Hậu, sau này
cũng đỡ có người đứng sau khống chế.
“Đừng gọi ta là Hoàng thượng, cũng đừng tự xưng thần thiếp. Gọi ta
Thiệu Trạch, sau này nàng chính là thê tử của ta!” Chu Vũ Đế dùng sức ôm
nàng vào lòng, vừa hôn lên trán nàng vừa thận trọng tiếp lời.
Yên lặng nhận lấy nụ hôn mạnh mẽ của hắn, Mạnh Tang Du dụi vào cổ
hắn cọ cọ, đôi mắt phượng trắng đen rõ ràng vẫn còn mê mang không biết,
rồi chợt trở nên kiên định. Nếu đi không được, thì cứ giữ lấy trái tim người
đàn ông này đi. Bây giờ nghĩ nhiều cũng chỉ tăng phiền não, cứ nên nắm
chặt mọi chuyện trước mắt thì tốt hơn.
“Gọi tên của ta, ta muốn nghe.” Vuốt dọc lưng nàng, Chu Vũ Đế khàn
giọng khẩn nài.
Quả đúng là con nít đòi ăn kẹo, không ai có thể từ chối được. Sóng cuộn
mây trào trong lòng Mạnh Tang Du từ từ trầm xuống, không tự giác gọi
‘Thiệu Trạch’, vừa gọi xong lại âm thầm hối hận.
“Lại gọi thêm một lần nữa.” Môi Chu Vũ Đế nhếch lên, ngây ngô cười.
Ngẩng đầu nhìn, Mạnh Tang Du bị nụ cười xán lạn kia mê hoặc, lại mở
miệng gọi ‘Thiệu Trạch.’
“Thêm một lần nữa.” Trái tim Chu Vũ Đế nóng lên, vừa cắn cắn lên
vành tai hồng hồng của nàng, vừa nhỏ giọng xin tiếp. Không phải là Đế
vương cùng sủng phi, mà là trượng phu cùng thê tử, đây mới chính là quan
hệ hắn hằng khao khát.
“Ngươi có xong hay không?” Đáp lại hắn là ánh nhìn hờn dỗi của Tang
Du cùng nắm đấm nhẹ hều của nàng. Bầu không khí nặng nề buồn bã biến
mất, chỉ còn tình cảm nồng nàn cuốn quanh hai người. Tiếng cười hì hì của
Chu Vũ Đế quả thật quá ngu đần.