Ngu Nhã An sợ hãi nhìn bóng lưng đang dần khuất kia, qua một lúc lâu
mới hoàn hồn, cúi đầu thở dài. Thân là Đế vương, có thể vì một nữ nhân
làm đến mức này, quá khứ tương lai chỉ có duy độc Hoàng quý phi mà thôi.
Nhớ tới khuôn mặt cùng nụ cười xinh đẹp rực rỡ của cô gái kia, trong lòng
Ngu Nhã An tràn đầy hâm mộ.
“Đi thôi, phía trước còn một trận đại chiến đang chờ bản cung.” Nàng
lắc đầu cười khổ. Cùng là Đức phi, sao đến phiên mình lại chẳng hay ho gì
thế này?
Thấy Hoàng thượng đến, cung nhân trong Bích tiêu cung hoảng sợ, vội
vàng ra ngoài điện dập đầu. Chu Vũ Đế lướt ngang qua họ, trực tiếp bước
vào trong tẩm điện. Vừa thấy cô gái đang ngủ ngon lành trên giường, hắn
bất đắc dĩ cười. Quả thật bé con này không chịu để tâm gì cả! Thôi như vậy
cũng tốt, hắn chỉ lo nàng quá ưu tư mà hại đến thân thể.
“Hoàng thượng, nương nương vừa ngủ yên.” Phùng ma ma mang theo
Bích Thủy cùng Ngân Thúy tiến lên hành lễ, biểu cảm cực kỳ sầu lo, chỉ sợ
Hoàng thượng tới trách phạt.
“Ừ. Các ngươi lui ra trước.” Chu Vũ Đế gật đầu, ngồi xuống bên
giường, đầu ngón tay lướt theo khuôn mặt ngủ say của nàng, biểu cảm dịu
dàng như nước.
Thấy hắn như vậy, ba người Phùng ma ma đã yên tâm, lặng yên rời khỏi
tẩm điện.
Nhẹ nhàng vuốt lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của nàng, rốt cuộc
Chu Vũ Đế nhịn không được cúi người, giữ lấy đôi môi căng đầy xinh đẹp
kia. Giờ khắc này cả hai vốn nên hạnh phúc vui vẻ, không ngờ lại xảy ra
một trận cãi vã. Hắn thật sự cần một cái hôn, để xác định Tang Du vẫn còn
ở bên cạnh mình.