Tất cả cung nhân đều được cho lui, chỉ còn Thường Hỉ im lặng đứng
chờ ở góc tường, thi thoảng nhìn trộm, đánh giá biểu cảm của Hoàng đế
Thần sắc vị Đế vương trẻ ảm đạm, mày rậm nhíu chặt, đôi môi không
ngừng run rẩy để lộ tâm trạng đau đớn trong lòng.
Hô hấp Thường Hỉ cứng lại, không đành lòng nhìn tiếp.
Một nụ cười, thậm chí là một cái nhìn giận giữ của Hoàng quý phi cũng
có thể khiến Hoàng thượng sung sướng như một đứa trẻ con. Ngay cả hỉ nộ
ai ái ố đều bị người ta khống chế trong tay, tình cảm như vậy sao có thể là
giả? Sự nghi ngờ cùng những câu hỏi dồn của Hoàng quý phi như moi móc
trái tim Hoàng thượng, từng nhát một lăng trì. Tuy chưa bao giờ yêu, nhưng
Thường Hỉ có thể mường tượng được cảm giác đau đớn tận tim gan này.
Giờ đây, người ngồi trên Ngự tọa kia không phải là bậc Đế vương cửu ngũ
chí tôn, mà chỉ là một người đàn ông bình thường đang đau khổ mà thôi.
Thời gian trôi qua từng giây một, sau khoảng thời gian im lìm, rốt cuộc
Chu Vũ Đế mới mở đôi mắt vằn lên những tia máu thở dài, “Trẫm lại sai
rồi!” Hắn không biết thì ra từ tận đáy lòng, Tang Du lại bất an nhiều đến
như vậy. Hắn cho rằng mình đã làm hết mọi thứ có thể, nếu không có lần
bùng nổ này, hắn vĩnh viễn cũng không bao giờ chạm tới được suy nghĩ
chân thật nhất trong nàng. Giận dữ đã hoàn toàn biến mất, tất cả sót lại chỉ
còn là xấu hổ.
Tuyển tú, mang thai, những thứ đó kích thích sợ hãi cùng bất an sâu
trong lòng nàng. Nếu như đổi thành mình, giữa mình và Tang Du cũng có
người thứ ba, người thứ tư, thì mình sẽ như thế nào? Chắc chắn là giết chết
tất cả bọn chúng! Chu Vũ Đế siết chặt nắm đấm, nội tâm đang cố gắng
khống chế bỗng trở nên bạo ngược.
Năm tháng biến thành A Bảo, hắn đã quen thế giới của mình chỉ có Tang
Du, thân thể cùng linh hồn chỉ có dấu ấn của nàng, không thể chứa đựng bất