“Ta mệt rồi, hồi cung ngủ.” Cô thản nhiên phất tay. Chuyện đã xảy ra
rồi, nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, trước mắt vẫn nên giữ gìn
thai nhi cho tốt. Chỉ cần nhớ tới những lời vì quá xúc động mà bộc phát,
Mạnh Tang Du cười khổ. Rốt cuộc cô vẫn bị sự dịu dàng của hắn công phá
lớp phòng ngự trong tim, để lộ nơi yếu đuối nhất của mình. Thật thất bại!
Ngoài điện, Ngu Nhã An vẫn đang chờ ở hành lang thấy Hoàng thượng
bước nhanh ra ngoài, vội vàng tiến lên hành lễ, còn chưa mở miệng đã bị
sắc mặt xanh mét cùng đôi ngươi mắt đỏ ngầu của hắn ép lui.
Ánh mắt cuồng bạo như thế muốn phá hủy hết thảy mọi thứ! Rõ ràng
mới vừa rồi còn cười vui vẻ như vậy, sao trong chớp mắt đã thay đổi? Ngu
Nhã An bất an nghĩ nghĩ.
Không bao lâu sau Hoàng quý phi cũng bước ra, hoàn toàn khác với
biểu cảm của Hoàng thượng. Khuôn mặt hờ hững lạnh nhạt, thậm chí còn
mang theo sự bình thản như được giải thoát, thấy Ngu Nhã An đang ngẩn ra
cũng chỉ hơi gật đầu rồi rời đi.
Thấy Hoàng quý phi cũng không có ý nói chuyện, Ngu Nhã An cũng
không muốn đâm đầu vào hố lửa lúc này. Nàng không dám tự tiện quyết
định chuyện chân tuyển tú nữ, lại càng không dám đánh rớt tất cả, trong
nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Nàng đã biết cái vị trí đứng đầu tứ phi khó
ngồi, nhưng không ngờ lại đến mức như thế này! Chỉ hy vọng hai vị đứng
đầu kia có thể nhanh chóng trở lại bình thường.
Nàng lắc đầu cười khổ, phái hai thái giám đi Bích tiêu cung cùng Kiền
thanh điện chờ sẵn, còn mình đi trấn an các tú nữ vẫn đang chờ đợi điện
tuyển.
Trong Kiền thanh điện, Chu Vũ Đế nhắm chặt hai mắt, mệt mỏi dựa vào
ghế.