Đám người Phùng ma ma bị dọa đến choáng váng, lưng Thường Hỉ
thẳng tắp, nhanh chân dựa sát vào tường, cố gắng giảm nhỏ sự tồn tại của
bản thân mình. Cung nhân bên ngoài nghe những lời đại nghịch bất đạo của
Hoàng quý phi mà run run, bầu không khí trong điện yên tĩnh chết chóc, chỉ
còn tiếng Đế vương thở dốc.
Lời vừa nói ra khỏi miệng Mạnh Tang Du đã hối hận, thấy biểu cảm trên
mặt hắn càng ngày càng dữ tợn, cảm giác được bả vai như bị bóp nát, cô
nhịn không được hô đau một tiếng, nước mắt chảy ra.
Thấy giọt nước mắt này, Chu Vũ Đế kịp thời tỉnh táo lại, nới lỏng tay ra.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của nàng,
thấy nàng sợ hãi, hắn thê lương cười, đặt nàng lên giường, kéo chăn đắp
cho cho nàng xong mới vội vã rời đi.
Mặc dù trong lòng cuồn cuộn cơn giận dữ ngập trời, muốn phá hủy toàn
bộ cung điện, nhưng ở trước mặt Tang Du, hắn vẫn không thể khiến nàng bị
tổn thương, chỉ có thể trốn tránh.