“Ta không điên!” Mạnh Tang Du quát lớn, máu trong người như bị đóng
băng, trong lòng lại như thiêu cháy, đốt sạch lý trí của cô.
“Con còn nhỏ như vậy đã bị ngươi đẩy lên vị trí dưới một người trên vạn
người, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trên đầu sóng ngọn gió, ngươi biết nó
sẽ gặp bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu cạm bẫy đang chờ sẵn hay không? Nếu
sau khi thành niên nó bắt đầu mơ đến vị trí của ngươi, có phải ngươi sẽ
không nể tình mà trừ khử nó? Nếu nó tài hoa hơn người thường, có phải
ngươi sẽ dạy dỗ nó trở thành một trong những người kế vị? Ta có thể làm
ván cầu, có thể thay ngươi quản lý cung vụ, chân tuyển cơ thiếp, có thể
thuận theo mọi sắp xếp của ngươi, chỉ xin ngươi buông tha cho đứa trẻ này
được không? Có được không?” Cô từ từ hạ giọng, càng nói càng cảm thấy
bất lực.
Cô có thể nắm chắc cuộc sống của chính mình, nhưng lại không tin
mình có thể gánh vác tương lai của một đứa trẻ, để nó khỏe mạnh vui vẻ mà
lớn lên. Cả hai kiếp chưa bao giờ làm mẹ, và cũng chưa bao giờ có ý nghĩ
sẽ làm mẹ, áp lực tâm lý quá lớn khiến cô không thể chịu đựng được.
Huống hồ chi khi mang thai còn có thể bị người đàn ông bụng dạ khó lường
tính kế. Cô cảm giác như mình sắp gục ngã.
Biểu cảm Chu Vũ Đế dữ tợn, bàn tay kềm lấy vai nàng càng lúc càng
dùng sức, nghiến răng mở miệng, “Sao chúng ta có thể để người khác làm
hại tới con! Ta làm nhiều việc như vậy, mà nàng chỉ có thể suy nghĩ đến thế
sao? Hả? Nàng không hề cảm giác được ta đã thật lòng với nàng hay sao?
Ta chỉ muốn móc tim nàng ra, xem nó có phải làm bằng đá hay không!”
“Thật lòng? Hậu cung giai lệ ba ngàn, cách ba năm tuyển tú một lần,
ngươi có bao nhiêu ‘thật lòng’ cho người khác? Hôm nay ta là người trong
lòng ngươi, đâu biết được ngày mai sẽ thay thành người nào? Nếu dồn hết
tình cảm cho ngươi, dựa dẫm vào ngươi, cả đời chờ đợi, không biết lúc nào
mình bị vất bỏ, ta không ngu như vậy!” Giọng cao lên, Mạnh Tang Du liều
lĩnh nói hết những gì mà mình dồn nén bấy lâu.