đó, đứa trẻ này đã chết non dưới mưu kế của kẻ khác. Cô có đủ khả năng
bảo vệ nó bình an lớn lên hay không?
Còn có người đàn ông trước mắt này, mình lại mang thai ngay lúc nhà
họ Mạnh đang như mặt trời ban trưa, hắn không có suy nghĩ gì ư? Không
đúng, không phải mình luôn uống thuốc? Sao có thể có con được? Hay
thuốc này đúng là thuốc điều dưỡng cơ thể, hắn đã tính trước đến việc có
đứa con này? Hắn muốn làm gì?
Nghĩ đến đây, sợ hãi như cơn sóng thần đổ ập xuống trái tim Mạnh Tang
Du, mà những lời hắn vừa nói ra càng khiến cô như rơi vào hầm băng.
“Tang Du, trẫm muốn phong nàng làm Hoàng hậu, phong con của chúng
ta làm Thái tử!” Ngữ khí hắn vô cùng kích động, không ngừng hôn lên
khuôn mặt cùng môi nàng.
Trong nháy mắt, nhớ tới những gì Thái hậu đã trải qua, rồi ‘Cửu long
đoạt đích’ (cuộc tranh cướp ngôi vua của 9 hoàng tử) nhà Thanh, những vận
mệnh bi thảm của từng Thái tử trong lịch sử, Mạnh Tang Du không thể
khống chế mình run rẩy. Cô đẩy hắn ra, xoay người quỳ rạp xuống đất dập
đầu, “Xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!” Giọng nói của cô
hoảng loạn, gương mặt tái nhợt như tờ giấy.
“Nàng làm cái gì vậy? “Chu Vũ đế bị đẩy ra, nhất thời ngơ ngẩn, sau khi
hoàn hồn mới vội vàng kéo nàng đứng dậy, lại bị nàng cứng rắn né tránh,
sức lực kinh người.
“Xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!” Cô lại dập đầu, tóc tai
tán loạn, chật vật không chịu nổi.
“Tang Du, nàng điên rồi sao?” Chu Vũ Đế cắn răng hỏi, dùng sức kềm
cánh tay nàng, mạnh mẽ kéo nàng vào lòng, ôm nàng ngồi lên đùi mình.
Tâm tình hắn hỗn loạn, phản ứng của Tang Du hoàn toàn nằm ngoài dự
đoán của hắn.