“Hoàng thượng vẫn còn trên thiên điện cùng Hoàng quý phi nương
nương, ái dám giả truyền thánh dụ ngay dưới mắt ngài? Nếu ngươi không
tin thì tự đi hỏi.” Tuy biết người này là muội muội của Hoàng quý phi,
nhưng ai cũng rõ quan hệ giữa hai người không mấy hòa hợp. Chính vì vậy
thái giám này mới dám nhận mệnh Hiền phi đến truyền khẩu dụ.
Giả truyền thánh dụ là tội chết, một thái giám nho nhỏ sao dám làm
chuyện tày đình này? Mạnh Thụy Châu không cần hỏi, thân thể lảo đảo ngã
ngồi trên mặt đất. Nàng nên biết sao mình có thể đấu lại được Mạnh Tang
Du? Cho dù là vượt qua điện tuyển thì rốt cuộc cũng bị Mạnh Tang Du gạt
bỏ đấy sao? Cuối cùng còn bị đeo danh ‘công dung ngôn hạnh khuyết
thiếu’, sau khi rời khỏi cung rồi muốn gả cho người tử tế cũng khó! Lúc
trước chính mình còn cười nhạo Ngu Nhã Ca ngu xuẩn, xoay người một cái
mình cũng đi lên vết xe đổ của nàng ta. Mạnh Thụy Châu che mặt, trong
lòng hối hận không thôi.
“Mạnh Nhị tiểu thư mau đứng lên đi. Quay về rửa mặt, thu dọn một chút
là có thể về nhà.” Thường Quý đã được Hoàng quý phi nhắc nhở, không thể
để Mạnh Thụy Châu làm mất mặt nhà họ Mạnh. Thấy nàng chật vật bối rối,
bị chúng tú nữ làm trò cười giễu cợt, Thường Quý bước lên phía trước đỡ
nàng.
Có Thường Quý lên tiếng, các tú nữ còn lại mới nhớ Mạnh Thụy Châu
còn có vị đích tỷ độc bá hậu cung, trào phúng trên mặt lập tức biến mất.
Mạnh Thụy Châu hoàn hồn, vội vã chùi nước mặt trên mặt, thẳng lưng
rời đi. Đợi khuất khỏi tầm mắt người đời, bước chân nàng lảo, trong lòng
hốt hoảng, không biết nên đối mặt với phụ thân như thế nào. Mấy hôm
trước phụ thân còn nhắc nàng, sau điện tuyển sẽ tìm một gia đình giàu có để
nàng an ổn qua ngày, là do nàng không biết đủ, chữa lợn lành thành lợn
què. Một khi phụ thân biết chuyện, nhất định người không lo lắng cho nàng
nữa. Về phần đại nương, từ nhỏ có tổ mẫu làm chỗ dựa, nàng chưa bao giờ