Đức phi cùng cung nữ nhìn nhau, không hẹn mà lên tiếng, “Là Hoàng
thượng!”
“Nếu Hoàng thượng vui vẻ như thế nhất định là Hoàng quý phi nương
nương có tin mừng!” Đức phi đoán, ngữ khí vô cùng chắc chắn. Đây không
phải là đứa con đầu tiên của Hoàng thượng, lại khiến Hoàng thượng mừng
rỡ như thế. Bởi vậy mới thấy tình cảm của Hoàng thượng dành cho Hoàng
quý phi sâu nặng đến mức nào. Như vậy cũng tốt, mình vốn không có tâm
tư đi tranh giành phấn đấu gì, chỉ cần an ổn qua ngày là được.
﹡﹡﹡﹡
Trong chính điện Trữ Tú cung, Mạnh Thụy Châu thong thả bước ra,
đứng chung một chỗ với các tú nữ trúng tuyển, biểu cảm trên mặt vô cùng
lạnh nhạt, cảm xúc trong lòng lại xáo động không ngừng. Thấy nàng không
hề có chút gì gọi là lo lắng cho Hoàng quý phi, các tú nữ âm thầm liếc mắt
nhìn nhau.
Ba người Hiền phi vừa đi qua hành lang, thấy Mạnh Thụy Châu, rốt
cuộc tà hỏa trong lòng đã có chỗ giải tỏa. Hiền phi vẫy tay, gọi một thái
giám tới nói nhỏ vài câu, sau đó nhếch môi nhìn Mạnh Thụy Châu đứng
đằng xa, đi vào chính điện.
Vì đứng quá xa, Mạnh Thụy Châu không nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của
y thị, còn tưởng hai người vẫn làm đồng minh như cũ, cũng khẽ gật đầu
chào.
Thái giám kia đi tới, giọng nói cao vút, “Truyền khẩu dụ của Hoàng
thượng, công dung ngôn hạnh của Mạnh Thụy Châu còn khuyết thiếu, loại
khỏi danh sách trúng tuyển!”
“Sao, sao có thể!” Mạnh Thụy Châu bần thần, thân thể lảo đảo như
muốn ngã xuống, túm lấy thái giám kia to tiếng, “Công công, có phải ngươi
nghe nhầm rồi hay không?”