“Đợi Hoàng quý phi tỉnh lại rồi nói, các ngươi lui đi!” Chu Vũ Đế đè
giọng xuống, ngữ khí đã mất hết kiên nhẫn.
Đức phi là người đầu tiên thối lui, ở ngoài điện đứng chờ. Thấy Hiền
phi, Lương phi, Thục phi đi ra, sắc mặt tái xanh, nàng nhìn thoáng châm
chọc. Vì e ngại Hoàng thượng còn ở trong điện, ba người giận mà không
dám nói gì.
“Nếu như muốn sống yên ổn qua ngày, ta khuyên các ngươi đừng đối
đầu với Hoàng quý phi.” Nàng nhếch môi nói nhỏ.
Lưng ba người kia căng ra, vội vã bỏ đi, cũng không biết có nghe lọt tai
mấy lời của nàng hay không. Đức phi lắc đầu thở dài, lẳng lặng đứng ở
hành lang nhìn cung điện nguy nga xa xa.
“Sao nương nương lại phải nhắc nhở họ? Nếu như chúng chết thì chẳng
phải là chuyện tốt hay sao?” Cung nữ tâm phúc của nàng bước lên, căm
giận mở miệng.
“Bản cung cũng không muốn nhắc nhở, chỉ sợ các nàng làm điều ngu
xuẩn liên lụy bản cung.” Đức phi xua tay.
Cung nữ kia yên lòng gật đầu hỏi tiếp, “Nương nương, chúng ta không
đi sao?”
“Chờ Hoàng quý phi tỉnh lại đi, tuyển tú còn chưa diễn ra được một nửa,
dù sao cũng phải chờ Hoàng thượng hoặc Hoàng quý phi quyết định.” Nàng
ấn ấn thái dương, vẻ mặt mỏi mệt, rất nhớ nhung cuộc sống nhàn nhã yên
tĩnh dạo trước. Nhưng vì được tấn vị, cuộc sống của di nương trong phủ
cũng tốt lên không ít, đây coi như cũng bù đắp được phần nào.
Đúng lúc này, trong điện bỗng nhiên vang lên một tiếng cười sang sảng,
giọng cười trầm vang vọng vui mừng khôn xiết, khiến cho cung nhân đứng
ngoài điện nghe cũng không nhịn được mỉm cười.