cứ người nào khác. Nhưng Tang Du không hề biết những việc này. Những
tú nữ kia đã bước chân vào được cung cấm, cho dù hắn không chạm vào, thì
đó cũng là một nhánh rễ cắm sâu vào trong tim nàng, chỉ sợ nàng không
bao giờ mở rộng cửa đón nhận hắn nữa!
Trái tim như bị bóp nghẹt, Chu Vũ Đế đột nhiên cảm thấy sợ hãi trước
suy nghĩ kinh khiếp kia. Đúng lúc này, một ám vệ bước vào, nói nhỏ vài câu
với Thường Hỉ, sau đó nhanh chóng biến mất.
Mặt khổ qua của Thường Hỉ càng ‘khổ’, đi lên phía trước, nơm nớp lo
sợ mở miệng, “Hồi bẩm Hoàng thượng, vừa rồi ám vệ mới bẩm báo, Hoàng
quý phi nương nương đã viết thư cho Thái hậu.” Nội dung lá thư này không
cần nói cũng biết.
Rầm một tiếng, tay vịn của chiếc ghế gãy nát, rốt cuộc Chu Vũ Đế ngồi
không yên được nữa, đi ra ngoài như gió cuốn. Thường Hỉ vội vung phất
trần, đám cung nhân nhanh chóng đuổi theo.
Thái giám đứng chờ ngoài Kiền thanh điện thấy Hoàng thượng đi ra lập
tức chạy tới thông báo cho Đức phi nương nương vẫn đang ở Trữ Tú cung.
Ngu Nhã An vừa kịp tới, rốt cuộc trước khi Hoàng thượng bước vào
Bích tiêu cung đã ngăn hắn lại, gấp gáp mở miệng, “Hoàng thượng, các tú
nữ trong Trữ Tú cung vẫn còn đang chờ chân tuyển, xin Hoàng thượng có
chỉ thị.”
Nghe hai chữ ‘tú nữ’, bước chân Chu Vũ Đế tạm ngừng, trầm giọng nói,
“Không chọn, trục xuất toàn bộ tú nữ ra khỏi cung!”
“A?” Ngu Nhã An ngẩng đầu, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Không phải
nàng nghe lầm chứ?
“Trẫm nói không chọn, không nghe thấy sao?” Chu Vũ Đế cực kỳ mất
kiên nhẫn nhìn Ngu Nhã An, nhanh chân bước vào Bích tiêu cung.