Hai người lẳng lặng ôm nhau một lát, bầu không khí mặn nồng tình cảm.
Hắn luồn tay vào lớp chăn gấm vuốt vuốt phần bụng bằng phẳng của nàng,
lúc này mới có cảm giác sung sướng của người làm phụ thân, cúi đầu cắn
lên đôi môi mềm mềm của nàng một cái rồi cười khẽ, “Chúng ta có con rồi,
thật tốt!” Hắn ngừng cười, được một lúc, lại nhớ tới, hôn tiếp, cứ thế lặp đi
lặp lại không dứt.
Mạnh Tang Du yên lặng để Chu Vũ Đế hôn tới tấp. Thấy mặt mày hắn
giãn ra, khóe môi nhếch lên, vui mừng giống như một đứa con nít cũng
không nhịn được cười theo. Tình cảm người đàn ông này đơn giản mà cũng
rất rõ ràng, không hề che giấu, đúng như lời hắn nói, đứa trẻ này là toàn bộ
những gì hắn mong chờ.
Trong lòng chợt xúc động, Mạnh Tang Du thò hai tay ra khỏi chăn, ôm
lấy cổ hắn, chủ động hôn. Đáy mắt Chu Vũ Đế xẹt qua tia sáng ngạc nhiên,
mừng rỡ cuốn lấy môi nàng đáp trả, nhiệt độ bên trong đột nhiên tăng lên.
“Nương nương, đến lúc uống thuốc rồi ạ.” Phùng ma ma không yên
lòng, vừa thấy y nữ mang thuốc đến cũng vội lấy cớ vào điện xem sao.
Hai người lưu luyến tách ra, trên đôi môi ướt còn vươn một sợi chỉ bạc.
Chu Vũ Đế thấy buồn cười, liếm liếm khóe miệng nàng, xong xuôi mới
nhìn về phía Phùng ma ma đang quẫn bách, ôn hòa nói, “Bưng lên đi.”
Nhận lấy bát thuốc rồi thử độ ấm, hắn đút cho nàng, cẩn thận dặn dò,
“Thái y nói thai nhi có chút bất ổn, nhưng chỉ cần uống vài thang thuốc là
sẽ ổn. Cung vụ nặng nề, tạm thời nàng nên giao cho người khác thì hơn. Có
chỗ nào không thoải mái phải lập tức phái người đến thông báo cho ta, bất
kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, biết không?”
Mạnh Tang Du uống từng ngụm thuốc một, khuôn mặt nhăn lại, liên tục
gật đầu, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Chu Vũ Đế nhịn không
được, vừa dùng khăn lau khóe môi cho nàng, lại đút một viên mứt hoa quả,