“Tương Bắc Vương mưu phản?” Mạnh Tang Du ngồi dậy, nhíu mày hỏi.
“A?” Vừa nghe tin này, Phùng ma ma cũng ngẩn người, nhưng rồi cũng
ném ra sau đầu, tươi cười trả lời, “Không phải ạ. Nghe nói Hoàng thượng
vừa mới trục xuất toàn bộ tú nữ ra khỏi cung, hủy bỏ lần tuyển tú này. Tất
cả chỉ vì nương nương! Hoàng thượng đối với nương nương thật sự là tình
vững hơn vàng!”
Ngữ khí Phùng ma ma cực kỳ tự hào, Ngân Thúy cùng Bích Thủy cũng
vội vàng phụ họa theo.
Tình vững hơn vàng? Mạnh Tang Du lắc đầu, vừa nhớ đến những
chuyện hắn làm lại bình thản cười. Mặc kệ trước kia như thế nào, bây giờ
hắn đối với cô rất trân trọng, cẩn thận chu đáo, không hề có chút gì đáng
trách. Nhưng tình cảm này đến quá bất ngờ, không đầu không đuôi như thế,
cô không thể nào hoàn toàn yên tâm được.
Đúng lúc này, một thái giám quản sự Ngự thư phòng nâng một cái khay
cầu kiến ngoài điện. Phùng ma ma đi ra ngoài nhận lấy, thấy bên trên đặt
một phong thư cùng một quyển thánh chỉ, vô cùng nghi hoặc.
Mạnh Tang Du mở bức thư ra xem, đúng là bức thư nàng viết gởi Thái
hậu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không để cô đi.
Mở thánh chỉ ra, thấy bên góc phải đã ấn sẵn ngự ấn, cô yên tâm mỉm cười.
Đã có sẵn đường lui, vì con, cô nên dũng cảm mà thử một lần. Có cơ hội
được hành phúc, sao Mạnh Tang Du đây phải trơ mắt nhìn nó đi qua?
“Ôi, thánh chỉ này đã có ngự ấn sẵn, sao lại không viết gì thế này?”
Phùng ma ma nhìn thoáng qua, la hoảng lên. Mấy thứ này rơi vào tay mấy
kẻ có mưu kế, không biết sẽ xảy ra sóng gió gì nữa!
“Cứ giữ đi, nếu như có một ngày Hoàng thượng phụ ta, thì đây là đường
lui cho ta và con.” Mạnh Tang Du cuốn thánh chỉ lại, ngữ khí bình thản.