“Dùng trap mang đến Giáng tử cung đi, Hiền phi nhìn khắc hiểu.” Cô
ngáp một cái, chui vào chăn ngủ tiếp.
Ngân Thúy nhận lấy tú khăn mang đến Giáng tử cung.
Trong Giáng tử cung vang lên tiếng loảng xoảng, mảnh vỡ của đồ sứ
văng khắp nơi, đám cung nhân run rẩy quỳ gối nơi góc tường, cố gắng cúi
đầu thật thấp, không dám nhìn về phía Hiền phi đang điên loạn trong điện.
Ánh mắt y thị vằn màu đỏ, mái tóc rối xù tán loạn, trong miệng không
ngừng mắng nhiếc, tiếng chửi ác độc khiến người ta sợ hãi, khuôn mặt vốn
xinh đẹp giờ phút này hệt như quỷ dữ.
“Nương nương, Ngân Thúy của Bích tiêu cung cầu kiến ngoài điện.”
Người cầu kiến là đại cung nữ của Hoàng quý phi, thái giám canh cửa
không dám lề mề, đánh bạo thông báo.
“Không gặp! Kêu nó cút đi!” Đôi mắt đỏ ngầu của Hiền phi hồ như sắp
bắn ra khỏi hốc mắt. Thẩm Tuệ Như đã chết, người y thị hận nhất chính là
Mạnh Tang Du. Dựa vào cái gì nó có thể thoát được một kiếp? Dựa vào cái
gì nó có thể độc bá Hoàng thượng? Bây giờ không những mang thai, Hoàng
thượng còn vì nó mà trục xuất tất cả tú nữ ra khỏi cung?! Hận! Ả hận không
thể lột da rút xương Mạnh Tang Du, nuốt trọn vào bụng.
Thái giám tuân mệnh, dùng hết từ ngữ khách sáo nhất tiễn chân Ngân
Thúy, xoay người nâng một cái trap đi vào, nơm nớp lo sợ quỳ xuống, “Hồi
bẩm nương nương, đây là lễ vật Hoàng quý phi tặng người.”
“Cái trò gì!” Hiền phi phất tay đánh bay chiếc tráp, một tú khăn rơi ra,
đáp xuống mặt đất. Vết bẩn màu đỏ rực chói lòa đâm thẳng vào mắt Hiền
phi. Trái tim y thị kinh hoàng, từ từ cúi người xuống, bàn tay run rẩy cầm tú
khăn lên. Một chiếc tú khăn đã bẩn —— không sạch! Mạnh Tang Du đã
biết!