Hiền phi lảo đảo, sau đó ngã quỵ xuống. Thái giám kia nhanh tay lẹ
chân vội vàng đứng dậy đỡ y thị lên ghế. Hiền phi ôm lấy ngực, co mình
lại, trên trán rịn một lớp mồ hôi lạnh. Bí mật chết người đã bị Mạnh Tang
Du biết được, thế mà mình còn ngu xuẩn đi khiêu khích đối phương, rõ
ràng là muốn chết!
Như có một bàn tay to bóp chặt cổ họng, Hiền phi cảm thấy không thể
thở được nữa.
“Nương nương, người làm sao thế? Nô tài lập tức đi tìm Thái y.” Thái
giám vừa đứng lên, một đám cung nữ ào tới, tay chân luống cuống. Sau
chuyện lãnh cung, tất cả tâm phúc của Hiền phi đều bị ám vệ giết sạch, các
cung nhân còn lại không tận tâm bằng người cũ.
“Đừng!” Hiền phi hoảng sợ quát “Đừng đi! Bản cung nằm nghỉ là
được!” Y thị vừa nói vừa kéo mạnh chăn ra, cuốn mình thật chặt, thân thể
run lẩy bẩy. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Mạnh Tang Du biết được bí mật kinh
khiếp nhất của mình, y thị như có cảm giác bị người ta lột sạch quần áo,
không thể che giấu được gì nữa. Ả không dám, không dám xuất hiện trước
mặt Mạnh Tang Du lần nào nữa.
Bắt đầu từ hôm nay, Hiền phi bệnh nặng liệt giường vài tháng mới có
biến chuyển, từ đây tuyệt tích thâm cung.
Buổi triều ngày hôm sau, tin tức Tương Bắc Vương mưu phản được Đế
vương truyền lại, cũng phái Mạnh quốc công đi trấn áp. Quốc họa đương
đầu, các triều thần định nói chuyện chân tuyển tuyển tú cũng biết điều ngậm
miệng, ai dám khuyên can Hoàng thượng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này quả
thực mắt đã mù, còn phải đeo cái danh nịnh thần lên đầu.
Ngày thứ hai sau khi đại quân xuất chinh, Đế vương ban hạ thánh chỉ,
tấn phong Hoàng quý phi thành Hoàng hậu, lễ bộ lập tức chuẩn bị đại điển
phong hậu, quần thần nhất tề quỳ xuống chúc mừng.