thời Phương Hiếu Trực làm môn sinh, trước và sau khi xuất giá như trên
trời dưới đất, rất có cảm giác hãnh diện.
Chính vì cuộc sống hạnh phúc quá mong đợi mới khiến Phó Minh Châu
không dám sơ xuất. Địa vị của Hoàng quý phi trong nhà họ Mạnh không
cần nói cũng biết. Chỉ cần nghe phu quân cùng mẹ chồng nói đôi ba câu đã
có thể nhìn thấu, trước khi xuất giá, Hoàng quý phi chính là trụ cột gia tộc,
có đôi khi cha chồng cũng phải nghe theo người, hẳn nhiên năng lực cùng
bản lĩnh vô cùng xuất sắc.
Nàng ít nhiều cũng từng được nghe qua những lời đồn liên quan đến
Hoàng quý phi. Như chuyện gần đây về Ngu Nhã Ca bị trục xuất ra khỏi
cung, đó là cô thiếu nữ xinh đẹp không gì sánh bằng, nhưng chỉ vì một chú
chó con của Hoàng quý phi mà bị đuổi ra khỏi cung đình, biến thành trò
cười trong kinh thành. Thậm chí Hoàng thượng vì Hoàng quý phi mà giải
tán điện tuyển, ba ngàn mỹ nữ chỉ độc sủng một người, quả nhiên trước
không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy.
Gặp được nhân vật truyền kỳ như vậy, mặc dù trầm ổn như Phó Minh
Châu cũng không khỏi e ngại, mồ hôi rịn đầy trong lòng bàn tay. Những
mối sầu lo cân nặng trong óc nàng. Tính tình Hoàng quý phi như thế nào?
Người có vừa lòng với mình hay không? Có phải ghét bỏ mình xuất thân
quá thấp?
“Không nên lo lắng, trước đây Tang Du đã xin Hoàng thượng chỉ hôn
giữa con và Viêm Châu, con bé rất thích con.” Trong lòng Mạnh phu nhân
đang nghĩ đến những chuyện cần dặn dò con gái, một hồi lâu sau mới phát
hiện con dâu lo âu, vội vàng cầm tay nàng an ủi.
“Con không sao ạ.” Phó Minh Châu mỉm cười, cố gắng bình tĩnh lại.
Xe ngựa dừng lại ở cửa cung, hai người bước xuống kiệu, được cung
nhân dẫn vào Bích tiêu cung gấm hoa rực rỡ, cỏ cây xum xuê.