Mạnh phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Phó Minh Châu mỉm cười
để nàng hoàn toàn thả lỏng. Ba người nói vài chuyện trong nhà, Mạnh phu
nhân dạy con gái một vài việc dưỡng thai cần chú ý, từng mục từng mục,
cái gì cần cái gì chưa đủ. Phùng ma ma lo nhớ không rõ, gọi Ngân Thúy
cùng Bích Thủy tới chép lại.
Bận rộn đến giữa trưa, Mạnh Tang Du giữ hai người dùng bữa trưa rồi
về. Mạnh phu nhân cùng Phó Minh Châu đang định từ chối, Chu Vũ Đế lại
bước vào lên tiếng mời. Đế vương đã tự mình mở miệng, mẹ chồng nàng
dâu không thể không ở lại.
Thấy chiếc bàn tròn còn nhỏ hơn trong nhà, Mạnh phu nhân cùng Phó
Minh Châu ngẩn ra, rồi lại nhìn cung nhân tục tục bê lên hơn mười món ăn
gia đình, hai người kinh ngạc nhìn nhau.
“Tang Du thích dùng bàn tròn nhỏ ăn cơm, trẫm cũng cảm thấy rất tốt,”
Chu Vũ Đế mỉm cười, cầm đũa gắp thức ăn cho Tang Du, dịu dàng nói tiếp,
“Có cảm giác gia đình!”
Trong giọng hắn toát ra tình nồng ý mặn khiến Mạnh phu nhân cùng Phó
minh châu vô cùng xúc động.
“Mẫu thân, đại tẩu, ăn nhiều một chút.” Mạnh Tang Du khẽ liếc hắn một
cái, mời hai người vẫn còn đang ngây ra dùng bữa.
Hai người hoàn hồn, vội vàng đáp ứng. Tay nghề ngự trù vốn thượng
đẳng, lại được Hoàng thượng nhắc nhở, dùng mười hai phần khả năng chế
biến, tất nhiên mùi vị tuyệt đỉnh. Trong bữa ăn Hoàng thượng liên tục giúp
Hoàng quý phi gắp thức ăn, thậm chí bưng trà rót nước, chà lau khóe
miệng, không hề có phong phạm Đế vương, mà chỉ là một người đàn ông
bình thường yêu thương thê tử của mình, khiến Phó Minh Châu cùng Mạnh
phu nhân mở mang tầm mắt.