Chu Vũ Đế ôm lấy bờ vai mảnh mai của nàng, trong lòng khó chịu,
ngón tay lau đi nước mắt của nàng nói tiếp, “Mời phu nhân dùng bữa xong
lại đi. Dạo gần đây Tang Du không muốn ăn, có hai người ở đây nàng cũng
có thể ăn thêm một chút.” Mấy hôm nay Tang Du còn làm nũng, thậm chí
còn trốn ăn, hắn không có cách nào, chỉ hận không thể ngậm nàng trong
miệng nâng trong lòng bàn tay chiều chuộng nàng, yêu thương nàng. Khó
khăn lắm hôm nay nàng mới thèm ăn được một chút, sao hắn lại dễ dàng
cho phép Mạnh phu nhân ra cung?
Mạnh phu nhân nghe xong vô cùng đau lòng, vội vàng đáp ứng. Tất cả
dời bước đến chính điện tiếp tục dùng bữa, thức ăn mới cũng được mang
lên. Mạnh Tang Du cầm đũa chọt chọt bát cơm, không chịu mở miệng vì sợ
nôn. Chu Vũ Đế thở dài, gắp chút đồ ăn chay thanh đạm kề sát miệng nàng,
nhẹ nhàng dụ dỗ. Bộ dáng tha thiết dịu dàng kia như cha hiền dỗ dành con
gái, khiến Phó Minh Châu cùng Mạnh phu nhân trố mắt nhìn.
“Hoàng thượng, thật sự ta ăn không nổi!” Mạnh Tang Du kéo kéo ống
tay áo Chu Vũ Đế, ngữ khí yếu ớt, đôi mắt phượng ngập nước, nhìn đáng
thương vô cùng.
“Ăn thêm một chút nữa. Nào!” Chu Vũ Đế dằn lòng, đút một miếng
nấm hương vào miệng nàng.
Mạnh Tang Du cố gắng nuốt xuống, cuối cùng nhịn không được nhả ra,
dạ dày lại cuộn lên.
Chu Vũ Đế vội kéo nàng vào lòng, vuốt lưng nàng, còn cẩn thận sờ sờ
lên cái bụng chưa to ra mấy kia, trong lòng nôn nóng không chịu được. Hắn
hoàn toàn không biết dựng dục một đứa con là chuyện vất vả đến như vậy.
“Hoàng quý phi muốn ăn gì? Nếu trong cung không có, thần phụ có thể
mang vào cho người.” Mạnh phu nhân cũng đau lòng con, nhớ trước khi