xuất giá Tang Du rất thích món ăn mình làm, dù biết không hợp quy củ vẫn
hỏi ra miệng.
Phó Minh Châu lo lắng nhìn Hoàng thượng, chỉ lo ngài không vui.
Nhưng Chu Vũ Đế lại nhẹ nhàng thở phào một hơi, cảm kích hỏi, “Phải rồi,
Tang Du thích ăn cái gì? Chỉ cần nói để phu nhân mang vào.” Dứt lời, hắn
yêu thương xoa xoa bả vai nàng.
Đôi mắt Mạnh Tang Du sáng lên, nghĩ nghĩ một lát rồi chờ mong mở
miệng, “Mẫu thân, con muốn ăn bánh hấp với bánh cao lương hấp, muốn ăn
cả măng chua, rồi rau trộn lá hương thung non, với hành nhúng tương
nữa…” Cô đếm đếm đầu ngón tay, tất cả đều là những món ăn dân dã, quả
nhiên trong cung không có được, mà cho dù có, ngự trù cũng không thể làm
được hương vị như ở nhà.
Mạnh phu nhân cùng Phó Minh Châu càng nghe càng không yên, những
món này không hợp quy củ để đặt lên bàn ăn, không biết Hoàng thượng cho
phép mang vào cung hay không. Chưa nghĩ xong đã thấy Chu Vũ Đế cười
khẽ, nắm lấy chóp mũi nàng, ngữ khí yêu chiều vô biên, “Thật sự là con
mèo tham ăn! Nàng thích sao không nói sớm? Trẫm phái người tìm cho
nàng!”
“Ta chỉ thích mẫu thân làm cho ta ăn, người khác làm không ngon
bằng!” Mạnh Tang Du hất tay hắn ra, giọng nói không tự giác lộ ra vài phần
ngây thơ. Nửa tháng nay được hắn nâng trong lòng bàn tay che chở, lớp
phòng ngự trong cô đã biến mất không ít.
“Được rồi được rồi ~” Tim Chu Vũ Đế ngưa ngứa, nếu không phải
Mạnh phu nhân vẫn còn ở đây, hắn hận không thể kéo nàng vào trong lòng
yêu thương một phen. Hắn nhìn về phía Mạnh phu nhân, ngữ khí thận
trọng, “Sau này có gì xin nhờ phu nhân. Một lát nữa mời phu nhân đến nội
vụ nhận một tấm cung bài, không cần xin phép có thể tự do ra vào.”