Vừa ăn một miếng cá Lư hấp, Mạnh Tang Du bỗng nhiên che miệng, vội
vàng đứng bật dậy. Tiếng ghế đổ khiến mọi người trong điện giật nảy, chỉ
duy Chu Vũ Đế lập tức đứng dậy đi theo, một tay giữ lấy thắt lưng nàng để
nàng khỏi ngã xuống, một tay cầm lấy thóa hồ Phùng ma ma đưa tới để
nàng nôn vào, động tác vô cùng thuần thục, dường như đã làm cả trăm lần.
Phó Minh Châu cùng Mạnh phu nhân vội đặt bát đũa trong tay xuống
chạy lên xem lại bị Mạnh Tang Du xua tay ngăn lại. Tiếng nôn khan vang
lên không dứt, còn có vị chua ngái khó chịu. Chu Vũ Đế như không ngửi
thấy, chỉ đau lòng vỗ vỗ lên lưng nàng.
Mạnh phu nhân cùng Phó Minh Châu không làm được gì, chỉ có thể
đứng ở bên cạnh nhìn. Mạnh phu nhân đã biết Đế vương yêu thương con
gái nhà mình như thế nào, không lấy gì làm kinh ngạc, Phó Minh Châu lại
nhìn đến choáng váng. Nàng cùng Mạnh Viêm Châu cũng vừa tân hôn
nhưng cũng không khắng khít nồng nàn, tuy hai mà một bằng Hoàng
thượng và Hoàng quý phi như vậy. Người ta nói Hoàng quý phi độc sủng
hậu cung rồi tiến tới hậu vị chỉ dựa vào Mạnh quốc công chiến công hiển
hách, nhưng hôm nay thấy hai người bên cạnh nhau mới biết, lời đồn quả
không thể tin.
Chu Vũ Đế cầm tách trà, cẩn thận cho nàng uống từng ngụm một, lại
cầm thóa hồ để nàng phun ra, làm thêm mấy lần mới có thể chặn được cơn
buồn nôn trào lên cổ họng.
Đưa thóa hồ cho cung nhân, Chu Vũ Đế cầm lấy chiếc khăn ẩm lau sạch
cho Tang Du cùng mình, xong xuôi mới nhìn về phía hai người Mạnh phu
nhân, ôn hòa nói, “Thật có lỗi đã khiến phu nhân mất ngon. Theo trẫm dời
bước đến đại điện, đổi một bàn ăn khác, thế nào?”
“Hoàng thượng đã khách sáo rồi. Nếu Hoàng quý phi không khỏe, thần
phụ trước cáo lui.” Mạnh phu nhân thấy con gái mệt mỏi, đôi mắt ươn ướt,
mở miệng cáo từ. Mình đi sớm một chút thì con gái cũng có thể nghỉ ngơi.