Xa xa đã nhìn thấy bóng dáng màu vàng nhạt, trái tim Phó Minh Châu
khẽ căng thẳng, học mẹ chồng quỳ gối hành lễ. Tuy chỉ nhìn thoáng qua
nhưng cũng đủ khiến nàng rung động. Mái tóc tựa mây, mặt mày như phù
dung, khí chất vô song. Nữ tử lộng lẫy cao quý, siêu phàm thoát tục như
vậy chỉ có người đứng đầu trong thiên hạ mới xứng đôi.
Trái tim vốn không mấy bình tĩnh lại càng hoảng loạn! Phó Minh Châu
âm thầm xiết chặt chiếc tú khăn trong tay.
“Mẫu thân mau mau đứng lên.” Mạnh Tang Du bước nhanh về phía
trước đỡ Mạnh phu nhân lên, nghiêng đầu đánh giá Phó Minh Châu, thấy
nàng trấn định lại tự nhiên, thái độ đúng mực, rất có phong cách sang quý,
cô không khỏi mỉm cười, vươn tay nói, “Mời đại tẩu đứng lên, ngồi.”
Chỉ cần cười một cái, thần thái ung dung đẹp đẽ của Hoàng quý phi
trong nháy mắt biến mất, thay thế bằng sự đáng yêu dễ gần. Lúc này Phó
Minh Châu mới phát hiện Hoàng quý phi cũng chỉ là một thiếu nữ mười
bảy mười tám tuổi, dường như còn nhỏ hơn cả mình. Nàng cố gắng thả
lỏng, không tự giác mỉm cười.
“Đại tẩu ở nhà họ Mạnh đã quen chưa?” Mạnh Tang Du ôn hòa hỏi.
“Hồi bẩm Hoàng quý phi nương nương, phu nhân cùng phu quân đối xử
với Minh Châu rất tốt, như người nhà vậy.” Phó Minh Châu hơi khom
người, sự cảm kích bộc lộ ngay trong lời nói. Trước khi xuất giá trong lòng
nàng có phần thê lương, sợ sẽ bị phủ Quốc công ghét bỏ. Sau khi xuất giá
mới biết được mình đã nghĩ quá nhiều, không phải bất kỳ gia tộc danh gia
vọng tộc nào như nhà họ Phó cũng lạnh lẽo vô tình.
“Ha ~ Đại tẩu nói sai rồi nha, chị đã là người của nhà họ Mạnh ta rồi!”
Mạnh Tang Du che miệng cười, đôi mắt trong veo linh động, vô cùng đáng
yêu. Trước mặt người nhà, cô chỉ là Mạnh Tang Du, không phải là vị sủng
phi ăn trên ngồi trước nào đó.