Hắn vừa dứt lời, vài Ngự sử khác cùng đại thần đương triều cũng bước
ra khỏi hàng phụ họa, vô cùng ‘náo nhiệt.’
“Trầm mê nữ sắc, hại nước hại dân. Trẫm không biết yêu thương thê tử
cũng là một loại tội lỗi.” Chu Vũ Đế từ từ mở miệng, giọng nói âm trầm
lạnh lẽo khiến quần thần bên dưới run lên.
“Từ lúc nào mà hậu cung của trẫm cũng đến phiên các ngươi giám sát?
Hay là trẫm lâm hạnh nữ nhân nào, không lâm hạnh nữ nhân nào còn cần sự
đồng ý của các ngươi mới được? Nếu các ngươi lấy chính vụ khuyên can
trẫm, trẫm nhất định suy nghĩ, nhưng đây là việc riêng của trẫm, không
chấp nhận kẻ khác chỉ điểm.” Dứt lời, hắn dừng một chút, tầm mắt sắc như
dao cạo lướt qua khuôn mặt của mấy đại thần đang co người bên dưới, tiếp
tục, “Có qua có lại mới toại lòng nhau. Nếu các ngươi muốn can thiệp việc
riêng của trẫm, trẫm cũng phải chăm sóc hậu viện của các ngươi.”
Khóe miệng Hoàng đế nhếch lên, nụ cười quỉ dị khiến đám quần thần
nổi da gà. Thấy Diêm Tuấn Vĩ trình lên một xấp tấu chương thật dày, các
đại thần đứng ra khuyên can thầm nghĩ không tốt!
“Đọc cho bọn hắn nghe một chút.” Chu Vũ Đế nheo nheo mắt, đưa tấu
chương cho Thường Quý.
Thường Quý tuân mệnh, mở tấu chương ra, dõng dạc đọc, “Hạ Cao,
mùng ba tháng ba, tại Mãn Hương lâu tiêu phí ba trăm bốn mươi bảy bạc
trắng, sau khi tỉnh rượu đã sắp xếp cho ở trong phố nhỏ, bây giờ có một con
trai sáu tuổi; Lưu Nhân, sủng thiếp diệt thê, ép buộc chiếm đoạt quyền lợi
thê tử, bên trọng bên khinh, giao gia sự cho thiếp thất quản lý, khiến con
trai trưởng cùng thứ tử trúng kịch độc, không chữa được mà chết; Đan
Minh Ba, dung túng chính thất khắc khe thứ tử thứ nữ, độc sát vài thiếp thất
mang thai…”